15, 29
Karina có một sự phát triển vượt bậc trong độ tuổi từ mười bốn đến mười lăm. Lúc cô đi ngang qua sân trường sau khi tan học vào một buổi chiều, cô cau mày khi thấy một sự náo động ở cổng.
"Jimin-ah, unnie của cậu ngầu thật đấy!" Jayoon tuôn một tràng khi cô nàng khoa tay múa chân trước mặt cô với cái nhìn say đắm của bạn gái và trái tim của Karina đánh thịch. Cô không có chị gái.
Bước chân của Karina nhanh chóng trở nên run rẩy khi cô đến gần cổng trường, dạ dày cô quặn thắt khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đặc biệt ngọt ngào, và cuốn hút bằng tiếng Hàn thông thạo trong cuộc trò chuyện với một số cô gái ngưỡng mộ cô ấy .
Karina vuốt lòng bàn tay đầy lo lắng, ướt đẫm mồ hôi qua mái tóc của mình, làm ướt môi và cởi vài chiếc cúc trên áo sơ mi đồng phục một cách thản nhiên trong lúc cô bước ra khỏi cổng, và sau đó cô ngạc nhiên nhìn xuống Winter, cô đứng cao vút trước mặt cô ấy trong khi Winter liếc mắt nhìn cô một cách không xác định. "Karina?" cô ấy nói trong sự hoài nghi.
Winter không chỉ thấp hơn cô bây giờ, cô ấy còn trẻ hơn Karina từng thấy, nụ cười của cô ấy mộc mạc và bất cẩn, đẹp đến mức khiến người ta phải đau lòng khi nhìn vào. Thay vì những bộ quần áo giản dị bình thường, không có gì nổi bật mà cô ấy đã mặc trong những dịp trước, hôm nay Winter đội một chiếc mũ bóng chày, mặc áo thể thao và quần jean bó, trông giống như là một thiếu nữ như Karina.
Thế nhưng Winter nhắc cô một cách đáng ghét rằng cô ấy gần gấp đôi tuổi của Karina, điều đó khiến Karina cảm thấy bàng hoàng. Cô có cảm giác như thể Winter nói về tuổi tác của họ chủ yếu là để nhắc nhở bản thân cô ấy, bởi vì cô ấy đã lén nhìn Karina từ khi họ rời trường, để đi bộ vào trung tâm thành phố đến khu trò chơi điện tử, nơi Winter hứa sẽ đãi Karina món bánh gạo cay, mặt cô ấy ỉu xìu khi Karina thẳng thừng hỏi cô ấy có tiền không.
Trước sự ngạc nhiên của cô, Winter mò vào trong túi của cô ấy và thành công móc ra được một vài tờ tiền giấy bằng Won được gấp lại. Tâm trí của Karina quay cuồng khi cô xem xét những gì có thể liên hệ đến việc này. Liệu điều này có nghĩa là ở tuổi hai mươi chín, Winter đang sống ở Hàn Quốc? Cô ấy từ Mỹ đến đây khi nào, và đó có phải là một lần ở lại lâu dài không? Và điều quan trọng nhất, Karina có còn ở trong viễn cảnh đó không?
Một triệu câu hỏi đang lăn tăn đầy sốt ruột trên đầu lưỡi Karina, nhưng cô biết rằng nếu cô có hỏi, Winter sẽ chỉ làm lệch hướng chúng một cách khéo léo, thay đổi chủ đề, và bằng một cách nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tương lai, có lẽ cô ấy sẽ mỉm cười khi Karina nài xin, và trở nên lạnh lùng nếu cô ấy mất hết bình tĩnh. “Em không thể làm rối tung lịch sử hay ảnh hưởng đến ý chí tự do của chị,” Winter kiên quyết nói khi Karina nhấn mạnh, “Tôi cần được biết”.
"Tại sao chị cứ nhìn tôi vậy?" Cuối cùng thì Karina cũng phải thốt lên, tức giận với trái tim phản nghịch của mình vì đã nhộn nhạo và quằn quại trong ngực như thể một con cá rời khỏi nước hơn là tức giận với cái nhìn bẽn lẽn của Winter.
Winter không phản bác. “Xin lỗi,” cô ấy cười, và đột nhiên Karina cũng khó chịu với cách Winter luôn xin lỗi về mọi thứ, như thể cô ấy đã phạm một số sai lầm không thể tha thứ đối với Karina, giống như Karina là một người lạ mà cô ấy phải tỏ ra khách sáo.
“Chỉ là… em chưa bao giờ nhìn thấy chị lúc chị trẻ thế này,” Winter nói tiếp. “Mười lăm,” cô ấy lầm bầm trong hơi thở, sau đó khẽ xuýt xoa. “Chà."
“Tôi chưa bao giờ thấy chị lùn như thế này,” Karina đáp lại một cách mỉa mai, điều này khiến Winter không trở tay kịp.
"Không khí dưới đó thế nào?" Karina cười khẩy và Winter gầm gừ, làm mất đi phong thái trưởng thành điềm đạm của cô ấy. "Yoo Jimin, quay lại đây!" cô ấy hét lên, đuổi theo Karina trên phố như một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.
FanfictionTên truyện: and then some Tác giả: pinkfen Nguồn: Archive of Our Own (AO3) Link:https://archiveofourown.org/works/31720885/chapters/78511366 _______ Nếu mọi người yêu thích truyện thì hãy vào AO3 và để lại một Kudo cho tác giả nhé, bạn ấy sẽ vui lắm...