Ánh nắng ban mai xuyên qua từng tán cây bạch quả, soi rọi căn phòng tối tăm, tựa như muốn đánh thức chủ nhân căn phòng mau mau tỉnh dậy. Tia sáng lập lòe trên mi mắt khiến tôi khó lòng lười nhác thêm nữa, mái đầu bông xù theo quán tính chui rúc dưới “bóng râm” vững chãi bên cạnh, chép chép miệng vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm mùa thu, tiết trời se se lạnh vô cùng dễ chịu, phần nào mê hoặc nhân tâm con người hãy ngủ nướng thêm một vài phút, đợi nắng lên cao thì hẵng rời giường. Tôi và người bên cạnh cũng không phải ngoại lệ, thả ra nếu là ngày nghỉ bình thường, chắc phải đến giờ ăn trưa mới thấy bản mặt của hai đứa chúng tôi xuất hiện ở dưới nhà.
Nhưng hôm nay là ngày đầu tuần – ngày mọi người phải đi làm, đi học, không có chuyện chây ì, lười biếng mãi không dậy thế này.
Tôi tự huyễn hoặc bản thân như vậy, he hé đôi mắt nhập nhèm, chọc chọc tấm thân rộng dài bên cạnh:
“Này, mau dậy đi ~”
Tiếng kêu ai oán vang lên bên tai thể hiện sự bất mãn của người nằm bên – không ai khác chính là Kudo Shinichi.
Vì sao Kudo Shinichi lại nằm cạnh tôi ư? Chuyện này lại phải nhắc đến sự việc xảy ra cách đây nửa tháng trước. Không rõ lý do vì sao tôi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện, phát hiện toàn thân thương tích, đột nhiên gặp được một anh chàng tự nhận là “vị hôn phu” của tôi giải thích rằng trước đó tôi gặp tai nạn xe, bị chấn thương khá nặng và đã quên mất toàn bộ ký ức khi còn là Haibara Ai.
Tôi bán tín bán nghi mù mờ nghe lời Shinichi, bất tri bất giác đã rung động trước tấm chân tình anh dành cho mình, ngoan ngoãn theo anh về chung một nhà… nhờ quỷ kế xảo quyệt của tay cáo già trước mặt.
Chẳng là, ba ngày trước tôi bị người ta đặt bẫy, trực tiếp cho tôi một gậy sau gáy đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Anh sợ tôi nếu còn lang thang một mình thì sẽ còn gặp nguy hiểm nên nhất mực dọn sang nhà bác tiến sĩ, mượn cớ “bảo vệ bệnh nhân” mà ở lì trong phòng tôi không rời nửa bước.
Nếu không phải hôm nay là thứ hai đầu tuần, chắc anh cũng chẳng buồn nhúc nhích, trực tiếp kéo tôi ngủ thêm giấc nữa rồi.
“Thêm năm phút nữa đi ~”
Lớp chăn mỏng đắp hờ trên vai được anh quấn chặt lên đầu, trùm tôi kín mít trong cái kén nho nhỏ của anh, yếu ớt mà nũng nịu phản kháng.
Dựa theo chút ánh sáng và nguồn nhiệt nóng rực bên người, tôi dễ dàng bưng trọn gương mặt uể oải lên tay, học theo bộ dáng ngả ngớn của anh trước đây mà răn dạy:
“Anh không nhanh lên là sẽ muộn giờ học mất! Lúc đấy đừng có đòi em món quà chào buổi sáng gì nữa nhé ~”
Bấy giờ anh mới chịu mở mắt, ai oán nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện rồi phụng phịu vòi vĩnh:
“Em hôn anh một cái đi rồi anh dậy!”
Cáo già thì muôn đời vẫn là cáo già, không chiếm được chút tiện nghi của tôi là không xong chuyện với anh mà ~
Bấm bụng dặn lòng đây là lần cuối cùng tôi nuông chiều anh như vậy, khẽ rướn thân người đổ về lòng anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi lành lạnh, thăm dò tâm ý:
“Được rồi chứ?”
Bất mãn càng thêm bất mãn, môi mỏng nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ, anh giở trò trêu chọc khả năng lĩnh hội kém cỏi của tôi:
“Em hôn anh như vậy thà anh đắp chăn đi ngủ luôn cho rồi! Đã dạy em biết bao nhiêu lần mà chẳng khấm khá hơn được gì, haizzz ~”
Tiếng thở dài xen lẫn tiếng chặc chặc lưỡi khinh thường càng làm tôi nghẹn khuất một bầu tâm sự. Rõ ràng tôi có ý tốt gọi anh dậy sớm cơ mà, sao lại biến thành anh giáo huấn tôi thế này =_=
Như để thực nghiệm giáo lý cao đẹp của mình, anh nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bờ má, trực tiếp xoay người đè tôi dưới thân, ánh mắt sắc lẹm trông chẳng khác nào một tay thợ săn lão luyện đang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Cổ tay mảnh dẻ bị áp chế đặt ngay trên đầu, không thể cựa quậy hay di chuyển, mọi sự tùy anh quyết định.
Mở màn chỉ là nụ hôn dạo đầu êm ái, dịu nhẹ, giống như anh đang khắc họa hình dáng bờ môi đỏ mộng, tỉ mẩn mà tinh tế nhấm nháp tư vị riêng biệt. Sau dần nụ hôn càng ngày càng trở nên mạnh bạo, mãnh liệt, môi lưỡi quấn quít triền miên, thân thể hai người dán chặt vào nhau khiến không khí xung quanh phút chốc vọt lên vài ba độ.
Chỉ khi anh đã cảm thấy đủ, “món quà chào buổi sáng” mới chính thức kết thúc. Anh tao nhã lại điềm đạm nở nụ cười thỏa mãn, điểm nhẹ nụ hôn sau cuối lên chóp mũi nhỏ xinh, răn dạy:
“Đây mới đúng là nụ hôn chào buổi sáng này, nhớ chưa hả quỷ ngốc nghếch?”
Sau khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn chung đụng sớm tối bên nhau, tôi phát hiện anh rất thích cụm danh từ ghép “quỷ” với một thứ gì đó, ví như quỷ mít ướt, quỷ làm nũng, quỷ nhiều chuyện, quỷ ngốc nghếch… làm như tôi là yêu quái không bằng =_=
Mục đích đánh thức anh dậy đã thành công trót lọt, tôi cựa quậy thân mình, đẩy đẩy tấm thân đè nặng trên người, không quên đe dọa:
“Còn không mau lên là anh sẽ muộn học thật đấy!”
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi là tâm trạng đang vui vẻ nhanh chóng tụt dốc không phanh, đôi mắt sáng ngời chìm vào mông lung vô định. Anh ẩn nhẫn, kiềm chế cơn sóng ngầm trong lòng mà buông tha đôi tay tê rần của tôi, phút chốc hóa thân thành con gấu Koala bám chặt lấy tôi, mái tóc mềm mại dụi dụi vào cổ, cố tình làm nũng:
“Anh không muốn ~ Anh đi rồi chỉ còn em ở nhà một mình, sẽ lại xảy ra chuyện…”
Trái tim mềm nhũn thành một mảnh trước sự ân cần, quan tâm của anh. Bàn tay không tự chủ khẽ đặt sau lưng, vỗ về nhè nhẹ, an ủi:
“Không sao, em tự biết chăm lo cho bản thân mình mà! Hơn nữa bác Agasa luôn ở nhà, sao có chuyện gì xảy ra được nữa?”
Anh lắc đầu quầy quậy, ngang bướng phản bác:
“Anh vẫn không an tâm! Ngộ nhỡ xảy ra chuyện giống như ba hôm trước, anh không đến kịp thì làm sao? Chi bằng…”
Anh nảy ra ý tưởng mới, gương mặt háo hức như đứa trẻ con giãi bày ý kiến của mình:
“Chi bằng em đến trường học cùng anh đi, như vậy anh cũng thuận tiện chăm nom và bảo vệ em tốt hơn, thế nào?”
Nói đi nói lại cũng chỉ muốn danh chính ngôn thuận giới thiệu tôi với bạn bè và người thân quen xung quanh - đây vẫn luôn là vấn đề giữa tôi và anh trong khoảng một tuần đổ lại.
Hai đứa tính nết vốn trái ngược nhau. Anh thuộc tuýp người phóng khoáng, cởi mở, xét theo “tâm sinh lý học” thì phần lớn anh được thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng – diễn viên Fujimine Yukiko. Tính tình quảng giao, phóng khoáng, hào hoa, trong lòng đã xác định điều gì thì chỉ hận không thể nào thông báo cho toàn dân thiên hạ biết, Miyano Shiho tôi là bạn gái của anh. Chẳng biết đây là tính cách thường ngày của anh hay sau khi tôi mất trí nhớ mới đột nhiên ngang bướng như vậy nhưng đây có lẽ là điểm duy nhất tôi không hài lòng về Kudo Shinichi.
Bản tính của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Mặc dù rất dễ chung sống với người khác nhưng tôi có thiên hướng sống nội tâm, khép kín hơn nhiều, căn bản vì đã quen sống cô độc một mình từ khi còn nhỏ. Anh là ngoại lệ của tôi – đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng ngoại lệ nào cũng phải có giới hạn của nó. Phàm là những việc có liên quan đến vấn đề riêng tư, tôi thường suy nghĩ thấu đáo trước sau thật kỹ càng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Hơn nữa, bí ẩn xoay quanh tổ chức áo đen chưa được sáng tỏ, tôi không nghĩ sự xuất hiện của tôi là cần thiết. Cho đến khi có được lời giải đáp thỏa đáng, tôi không muốn anh phải dấn sâu vào vũng bùn lầy dơ bẩn vì tôi thêm nữa. Thà rằng cứ câm lặng che giấu tất cả còn đỡ hơn phải tận mắt chứng kiến anh gặp nguy hiểm.
“Em sao vậy? Mới sáng ra mà đã đơ cả người thế này?”
Bàn tay quơ quơ liên hồi trước mặt phần nào kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu, ánh mắt mông lung sau hồi lâu cũng lấy lại được sự tập trung ban đầu, trực diện đối mặt với anh:
“Không có gì, chỉ là em quá mải mê suy nghĩ một số thứ nên…”
Anh không lạ lẫm gì với bộ dáng này của tôi nữa, trực tiếp vào chủ đề chính:
“Chuyện anh nói với em thì thế nào? Em sẽ đến trường học cùng anh chứ?”
Nhìn vẻ mặt mong chờ háo hức kia, tôi có chút không nỡ cắt đứt tâm tư xấu xa nhưng cũng không muốn để bản thân mình phải chịu ủy khuất nên đành lựa lời khéo léo giảng giải:
“Em đến trường làm cô giáo của anh còn được nữa đấy, Shinichi! Bằng Thạc sĩ của em chẳng lẽ vứt một xó rồi sao?”
Anh bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, gương mặt điển trai lại vùi xuống cần cổ trắng ngần, ẩn ẩn nhẫn nhịn mà nũng nịu không thôi:
“Nếu em không đi cùng anh, vậy anh chẳng thiết học hành gì nữa ~”
Tôi bật cười thành tiếng trước điệu bộ “con nít ăn vạ” đầy bướng bỉnh của anh. Chợt, hình bóng người con gái với mái tóc đen dài thướt tha mặc trên người bộ đồng phục thật xinh đẹp, duyên dáng lướt qua trong tiềm thức, vô tri vô giác cất lên thành lời:
“Nhưng nếu đó là Ran, mọi chuyện sẽ khác, phải không?”
Mái tóc bông xù trúc trắc lại khó khăn ngẩng lên, ánh mắt thể hiện rõ nỗi bất lực xen lẫn khó chịu khi tôi mãi để ý chuyện này.
“Em biết ý anh không phải như vậy mà!”
Dẫu biết là thế nhưng mỗi lần thấy anh và Ran đứng bên, trí tưởng tượng phong phú trong đầu lại vẽ lên hàng loạt viễn cảnh khác nhau, trong đó có cả khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào trước đây của hai người bọn họ. Giờ làm gì còn ai kể cho tôi nghe câu chuyện tình yêu lãng mạn của Shinichi và Ran đâu, làm sao tôi có thể chắc chắn rằng anh yêu tôi nhiều hơn tất thảy, hơn cả cô bạn gái cũ của anh?
Tôi khe khẽ thở dài một hơi, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má ấm nóng trên cao, âm thầm cảm khái:
“Giá như em không bị mất trí nhớ thì tốt biết bao!”
Anh lắc đầu, bàn tay rộng lớn vừa vặn bao bọc bàn tay bé xinh, di chuyển đến chính giữa lồng ngực, cảm nhận tiếng trái tim đập rộn ràng.
“Không quan trọng em mất trí nhớ hay gì khác, chỉ cần em mãi luôn nhớ rằng, em là người duy nhất nắm giữ trái tim anh, vậy là đủ rồi!”
Trước đây thường nghĩ bản thân là một người có khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng sau khi quen biết anh, hóa ra tôi đã sai lầm nghiêm trọng. Bởi chỉ cần anh buông lời chòng ghẹo hay dỗ ngon ngọt vài câu, những buồn phiền lo lắng phút chốc đã tan biến, chỉ còn lại một mảnh ngại ngùng, xấu hổ như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu.
“Nếu em không thích thì anh cũng không ép buộc em nữa. Nhưng nhớ, ở nhà có chuyện gì thì lập tức phải gọi cho anh, biết chưa?”
Biết ngay anh sẽ là người xuống nước làm hòa với tôi trước mà ~
Lôi lôi kéo kéo một hồi cũng đã gần đến giờ đi học, tôi vội vã đẩy anh vào phòng tắm, thúc giục anh chuẩn bị nhanh cho kịp giờ. Bản thân tôi thì quay sang chuẩn bị đồ dùng học tập cho anh theo thông lệ thường ngày, thật chẳng khác nào một cô bảo mẫu mà =_=
Chưa đến vài phút sau, anh đã hoàn thành xong tất cả. Khác biệt hoàn toàn với bộ dáng lưu manh đùa bỡn, Shinichi khi choàng vào người bộ đồng phục học sinh trông cũng rất ra gì đấy chứ. Dáng dấp cân đối vừa phải, không quá béo cũng không quá gầy, ngũ quan thanh tú, hài hòa lại mang chút tư vị nhiệt huyết, năng động của tuổi thanh xuân tươi trẻ.
Tia nắng ban mai xen qua những tán cây, chiếu rọi nụ cười sáng loáng, rạng ngời, anh sải bước chân dài đến bên cạnh ôm chặt lấy tôi, giở trò làm nũng:
“Em thắt cravat cho anh đi này ~”Tôi làm riết thành quen, cũng không muốn tốn thời gian phàn nàn để anh muộn giờ lên lớp nên rất chuyên chú vào “nhiệm vụ cao cả” của mình. Cài lại khuy áo thật cẩn thận, cravat màu đen tương phản với ngón tay trắng ngần tạo nên một khung cảnh vô cùng bắt mắt, thú vị.
Đương lúc tôi đang bận rộn chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, anh đột nhiên nhắc đến một vấn đề quan trọng:
“À, chiều nay câu lạc bộ trường anh có một trận bóng đá với trường cấp ba Asuka, em có thể đến cổ vũ anh được không?”
Anh lại trưng ra bộ mặt cún con đáng thương nhìn tôi mà van nài. Tôi có chút đau đầu khi mỗi ngày đều phải đối mặt với những đòi hỏi không thấy điểm dừng của anh rồi đấy ~
Nhưng khi nhớ đến bộ dáng ghen tị đỏ cả con mắt khi tôi cầm trên tay con búp bê cầu thủ Higo, nhớ đến những lời nói bóng gió của anh hôm trước, nội tâm lại được phen đấu tranh kịch liệt, sau cùng cũng đưa ra quyết định.
“Thôi được rồi, chiều nay em sẽ đến cổ vũ cho anh!”
Nhận được câu trả lời thỏa mãn tâm nguyện, ý cười trên môi càng thêm sâu đậm, trao tặng tôi một nụ hôn thay cho lời khen thưởng và không quên dặn dò:
“Trước khi đi nhớ phải ăn cơm, uống thuốc đúng giờ. Tập luyện và nghỉ ngơi điều độ, mệt quá thì phải dừng ngay, nhớ chưa? À, nghe nói chiều tối sẽ có mưa, ra ngoài nhớ mang thêm áo khoác không tối về lạnh, biết không?”
Giai đoạn luyện tập sau khi phục hồi chấn thương vô cùng quan trọng, đặc biệt với người bị đa chấn thương như tôi thì càng phải cẩn thận hơn gấp ngàn lần để tránh những di chứng để lại sau này. Vẫn biết anh luôn lo lắng trăm bề nhưng thế này có phải hơn nuông chiều tôi quá rồi không?
“Em cũng không phải con nít, anh dặn gì hoài vậy ~”
Tôi có chút bất mãn, phùng môi trợn mỏ phản kháng trong lồng ngực vững chãi kia. Anh nở nụ cười bất lực, vừa bực vừa thương chí yêu trán tôi, hăm he đe dọa:
“Em thử không nghe lời anh xem, tối về anh sẽ cho em biết tay, rõ chưa?”
Đúng là đồ quỷ hẹp hòi ~Miệng thì càm ràm, trách móc tôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng anh thuộc tuýp người rất hay lo xa. Trước khi rời khỏi nhà, anh nhanh tay cầm theo một chiếc áo khoác dài màu đen cùng mình, vội vội vàng vàng rời đi trước ánh mắt trêu đùa của tôi và bác Agasa.
“Tính tình Shinichi là vậy đó! Phàm là việc mà nó đã đặt trong lòng thì bằng mọi giá, nó phải thực hiện cho bằng được. Cháu cũng không cần chấp nhặt với nó mấy chuyện cỏn con này làm gì!”
Bác Agasa đỡ tôi vào nhà, thuận miệng nhắc nhở tôi một số chuyện liên quan đến Shinichi. Chuyện khác không nói nhưng “việc mà nó đã đặt trong lòng” mà bác nói tới là thứ tôi được trải nghiệm sâu sắc hơn cả. Đoạn ký ức xưa cũ như đợt sóng ngầm khơi dậy cơn bão tố cuồng phong vẫn luôn chôn giấu suốt thời gian qua, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ không đi quá xa giống như trước đây.
Bụng nhỏ réo gọi từng hồi, thúc giục vị chủ nhân mau đi ăn sáng, câu chuyện không vui cũng bị gạt sang một bên, hòa nhã ấm áp cùng bác Agasa tận hưởng buổi sáng yên bình đầu tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả
FanfictionCouple: Kudo Shinichi x Miyano Shiho Genre: Romance, Fan-fiction (HE 🐧) Văn án: Sau một vụ tai nạn xe, Shiho đánh mất ký ức khi còn là cô bé Haibara Ai, hoàn toàn không nhớ có chuyện gì xảy ra sau khi uống thuốc APTX-4869. Với tấm chân tình của mìn...