Đối diện

248 25 3
                                    

"Anh đồng ý!"

Hai đứa chúng tôi lẳng lặng tựa đầu vào nhau, hưởng thụ giây phút an nhàn hiếm hoi xuất hiện trong một ngày thật nhiều thăng trầm, yên tĩnh cảm nhận hơi thở ngọt ngào chỉ thuộc về đối phương. Đôi khi, tình yêu lại đơn giản đến thế, hai bên cứ an an ổn ổn cạnh nhau đi hết quãng đường dài trong tương lai, há chẳng phải tốt đẹp nhường nào?

Nhưng cuộc sống mà, chỉ riêng một chữ "sống" đã là muôn vạn khổ đau, phiền não rồi, nói chi đến cả "cuộc" đời dài dằng dặc kia chứ. Chính bởi "tình yêu" luôn đan xen giữa ngọt ngào và cay đắng nên thật chẳng quá khi nói "tình yêu" là thực tại mộng ảo của "cuộc sống". Phút giây êm đềm kéo dài chưa được bao lâu thì nan giải lại chồng tiếp khó khăn tiến tới, ép buộc cả hai phải thẳng thắn đối diện với nhau mới giải quyết được mọi việc.

Sau khi nghe tôi giãi bày tâm sự, cảm giác như khúc mắc lớn trong lòng anh đã được hóa giải, Shinichi cũng chẳng chút ngại ngần chia sẻ cho tôi biết bí mật nho nhỏ giữa hai người đàn ông vốn coi nhau là kỳ phùng địch thủ trong một lần gặp mặt bất ngờ.

"Vào cái ngày em bị Vermouth ám hại trên núi Takao, lúc em cứ nghĩ anh sẽ sang thăm Ran ấy, thực ra là Gin đã hẹn gặp anh ra một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Ban đầu anh còn sợ hắn ta có âm mưu quỷ kế gì, thậm chí còn bố trí người bảo vệ cho em, sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến..."

Anh khẽ gạt lọn tóc lòa xòa trước trán tôi qua vành tai mẫn cảm, dù chỉ là thuật lại sự kiện trong quá khứ nhưng nét lo lắng và sợ hãi vẫn in đậm trên từng cử chỉ, biểu cảm thân quen. Tuy anh chẳng bao giờ nói rõ "người bảo vệ" tôi là ai, nhưng giác quan nhạy bén của con gái lại mách bảo với tôi rằng có lẽ đó là...

"Akai, phải không?"

Một thoáng ngạc nhiên xen lẫn chút ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt ngạo mạn tưởng rằng một tay có thể che trời của anh. Đột nhiên tôi lại khai phá ra được đặc điểm vô cùng thú vị khi chàng thám tử đại tài lâm vào tình cảnh bối rối nhường này.

"Sao... sao em biết đó là anh Akai?"

Thực chất trong lòng tôi cũng chẳng dám khẳng định, liệu "Akai" mà anh và bác tiến sĩ nhắc đến có đúng là "Akai" mà tôi đang nghĩ tới hay không. Nhưng nhìn thái độ giấu giấu diếm diếm của hai bác cháu, rồi khi bố của Shinichi cũng cẩn trọng vô cùng khi bàn chuyện với vị tài xế giấu mặt kia, thật chẳng khó để tôi có thể suy đoán ra tất cả.

"Là lúc nãy bác Agasa vô tình nói ra cái tên Akai nên em mới biết được!"

Shinichi tặc lưỡi một cái thật tiếc nuối, chỉ hận không lao xuống nhà "dạy dỗ" ông bác già kia một phen cho thỏa đáng. Suy đi tính lại hồi lâu, có lẽ anh cảm thấy phương án thừa nhận là tốt nhất nên chủ động xuống nước cầu hòa, tiện thể biện minh cho nỗi lòng thảm thương của mình.

"Chuyện anh Akai xuất hiện ở bệnh viện tối hôm đó, là anh muốn quan hệ của chúng ta tiến triển nhanh hơn một xíu nên mới bày trò trêu chọc em như vậy, em sẽ không giận anh chứ?"

Nếu anh chẳng nhắc lại, có khi tôi sẽ chẳng nhớ đâu! Đó là lần đầu tiên tôi được gặp anh sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, lúc đó tôi vốn không nhớ Kudo Shinichi là ai, thái độ cũng lạnh nhạt, xa cách hơn bây giờ rất nhiều. Cho dù nhiều năm sau cùng nhau ngồi xuống ôn lại kỷ niệm xưa, anh vẫn luôn hậm hực với tôi về sự bất công này.

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ