Dị biến

381 30 4
                                    

Suốt một tuần sau đó, anh bận rộn công việc của mình mà ở lì trong nhà không rời nửa bước. Ngoại trừ những lúc sang ăn cơm hoặc hỏi thăm tình hình của tôi, phần lớn thời gian anh giam mình trong thư phòng yên ắng, đôi khi chẳng làm gì mà chỉ ngồi ngẩn người suy nghĩ mông lung một điều gì đó.

Thiếu vắng hình bóng anh trong nhà bác tiến sĩ, tôi như chim non lạc mẹ, buồn vui vô cớ, trái tim rộn rạo lo lắng không kém gì những người sát vách bên kia. Sau cùng tôi tìm ra được giải pháp hữu hiệu nhất: viết truyện. Ban đầu chỉ là những dòng tâm sự nho nhỏ, hệt như nhật ký ngô nghê của cô bé con ngây thơ. Về sau dần tạo thành thói quen, tôi mày mò học cách viết lách như một nhà văn thực thụ, chậm rãi mà từ tốn kể lại những kỷ niệm đã xảy ra suốt thời gian qua.

Chỉ đến khi đặt bút viết trên những trang bản thảo đầu tiên, tôi mới vô tình phát hiện, hóa ra những sự kiện xảy ra suốt một tháng qua đã dễ dàng in đậm trong tâm trí tôi. Từng hành động nhỏ nhặt, từng câu nói thâm tình của anh, những việc anh đã làm vì tôi, tất cả đều in dấu thật sâu, không dễ gì phai mờ. Và việc của tôi, đơn giản chỉ là ghi lại những chuyện đó, thêm thắt những cảm xúc riêng tư cá nhân mà tạo thành cuốn tự sự đáng nhớ.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lạ thường khi lần đầu tiên được chính tay viết xuống một áng văn bay bổng, hoàn thiện một chương truyện đầy ngọt ngào trong niềm vui sướng khó có thể tả nổi. Ngồi bên bục cửa sổ, máy tính đặt trên đùi, mắt hướng sang căn nhà kế bên ấp ủ biết bao hy vọng, niềm vui và hạnh phúc hiếm hoi xuất hiện trong đời, vô tri vô giác không hề hay biết rằng mình lại thuộc tuýp người "văn chương" đến vậy.

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong bình yên được khoảng gần một tuần thì có việc xảy ra. Hay nói đúng hơn, việc gì đến cũng phải đến! Mọi chuyện bắt đầu khi lượng người tụ tập tại nhà Shinichi ngày càng tăng lên. Cảnh sát địa phương hết toán này đến toán khác tới lui không ngớt, vỏn vẹn vài ngày mà tôi cứ ngỡ ngôi nhà kế bên đang tổ chức bữa tiệc tụ họp của giới "cảnh sát" vậy!

Đến ngày cuối cùng trong tuần, rốt cuộc mọi chuyện đã đến hồi ngã ngũ. Từ sáng sớm tinh mơ, đoàn xe nối đuôi nhau dừng lại trên góc phố yên bình khu Beika. Những vị quân nhân cao to dũng mãnh, những nhân viên FBI khỏe mạnh hừng hực khí thế,... tất cả đều được trang bị áo giáp, súng đạn đầy đủ bên người.

Xen lẫn trong đám đông khí thế ngút trời đó là bóng dáng khiêm nhường, nhỏ bé đến lạ thường của Kudo Shinichi. Thường ngày trông anh cao ráo, thân hình cân đối vừa phải, cũng tạm gọi là nổi bật giữa biển người đông nghịt đi. Vậy mà khi đứng cùng "dân chuyên" cao to sừng sững, trông anh chẳng khác nào nấm lùn tí hon được những cây nấm lớn hơn bao bọc xung quanh vậy ~

Bật cười với liên tưởng thú vị, tôi âm thầm thở phào một hơi cũng coi như trút được phần nào gánh nặng tâm lý trong lòng. Thôi thì "nấm lùn" cũng có tác dụng của "nấm lùn", chỉ cần anh giữ vững đội hình để mọi người bảo vệ anh trong vòng tay rộng lớn của bọn họ, vậy thì phần trăm thương tích chắc phải giảm xuống ít nhiều.

Anh đứng trên thềm nhà, nói chuyện với một số đồng nghiệp xung quanh, sự lo lắng hiện rõ trên từng lời nói, biểu cảm trên gương mặt. Có lẽ anh cũng có linh cảm giống như tôi nên đột nhiên quay người lại, xuyên qua tán cây rậm rạp dễ dàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bên cửa sổ, rốt cuộc tôi mới có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cứng ngắc kia.

"Vị chỉ huy" là một ông bác cao tuổi râu tóc ngả màu, tập trung đặc vụ dưới trướng ra lời thông báo cuối cùng, hô hào chiến thắng vô cùng khí thế. Thực hiện xong một loạt "công tác tư tưởng", ông ta quay sang trò chuyện với mấy sĩ quan cảnh sát của Nhật Bản, thúc giục toàn đội lên xe, mau chóng khởi hành.

Từ đầu tôi đã không hề can dự vào "câu chuyện" diễn ra trong căn nhà kế bên. Không biết đoàn quân sẽ đến đâu, có kế hoạch tác chiến như thế nào, cũng không biết những người ra đi liệu có cơ hội được quay trở về hay không? Nhưng một điều chắc chắn, tôi sẽ chờ anh về! Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi phải chờ Shinichi cho bằng được...

Khoan đã, Shinichi đâu rồi? Một phút lơ đãng, tôi đã để vụt mất bóng dáng thân thuộc kia. Sao đúng giờ phút quan trọng thì anh lại chạy đâu mất thế này?

Cũng may anh không để tôi lo lắng quá lâu, chưa đến vài phút sau đã thấy anh từ trong nhà bước ra, nét mặt lo lắng không giấu đâu cho được sải bước cùng mọi người lên xe. Trước khi lên xe, Shinichi có ngoái lại nhìn tôi một lần sau cuối. Không giống với cái nhìn ban nãy, lần này cảm giác... có hơi khác lạ thì phải? Sâu trong ánh mắt là sự quyết tâm cao độ, ý chí hừng hực chiến thắng nhưng lại kém đi một phần yêu thương nồng cháy thường thấy mà anh dành cho tôi.

Chưa kịp để tôi suy nghĩ thêm gì, anh đã xoay người thật dứt khoát, cửa xe chậm rãi đóng lại, cùng một đoàn xe dài đằng sau rời đi thật hoành tráng. Mà tôi cứ ngồi ngẩn người nơi đó, lặng im nhìn hướng đoàn xe rời đi, mãi đến khi bóng xe cuối cùng đã khuất dạng, tôi mới thu hồi tầm mắt, vô thần nhìn con trỏ nhấp nháy liên hồi trên màn hình xanh trắng.

Shinichi sẽ trở về, sẽ trở về với mình thôi mà - tôi tự nhủ hàng trăm lần trong lòng như thế, muốn mượn sự tập trung vào bản thảo trên máy tính mà di dời nỗi lo lắng ẩn giấu. Nhưng có cố gắng nhiều đến cỡ nào, tôi biết mình không thể nào ngừng nghĩ về anh, về việc mà anh sắp phải đối mặt và về kẻ thù nguy hiểm nhất thế gian này.

Ngồi đây suy nghĩ vẩn vơ buồn chán cũng chẳng được gì, tôi quyết định gấp máy lại, xuống tầng chung vui cùng bác tiến sĩ có khi lại tốt hơn nhiều.

Shinichi là một người vô cùng cẩn thận. Khi rời đi, anh không quên phân phó một nhóm người ở lại bảo vệ sự an toàn cho tôi và bác Agasa. Có hai cảnh sát thuộc sở cảnh sát Tokyo - một nam, một nữ trông khá xứng đôi vừa lứa luôn túc trực ngay trong phòng khách. Hai đặc vụ FBI nhận nhiệm vụ cao cả hơn khi luôn canh giữ trước cổng ra vào, bảo vệ chúng tôi 24/7.

Ngoài kia bầu trời đã tối rầm, mặc dù bây giờ mới chỉ hơn 9h sáng. Mây đen giăng kín phủ kín lối đi, không khí cũng thêm phần u ám, nặng nề cho thấy dấu hiệu của một ngày tẻ nhạt, buồn chán. Dẫu vẫn biết tiết trời vào thu se lạnh kèm theo những cơn mưa sẽ đột ngột ập đến nhưng cả ngày dài phải chôn chân với sắc trời ảm đạm thế này, có muốn vui cũng chẳng thể nào vui nổi.

Bác Agasa lại chẳng quan tâm thời tiết thường ngày cho lắm, an an nhàn nhàn tận hưởng thú vui nấu nướng trong gian bếp ấm cúng cùng cô cảnh sát xinh đẹp kia.

"Ta không ngờ cháu lại có khả năng nấu ăn tốt vậy đâu nhé! Không phải cháu vẫn luôn bận rộn với những vụ án sao, Sato?"

Sato? Hóa ra tên của cô cảnh sát này là Sato à...

"Cũng nhờ mẹ cháu cả đấy. Nếu không phải bà luôn càm ràm chuyện chồng con, gia đình, chắc cháu chẳng bao giờ có mặt ở bếp mất!"

Mọi người bất giác bật cười vui vẻ trước câu bông đùa của cô Sato, phần nào trút đi gánh nặng tinh thần tồn tại suốt bấy lâu. Nhìn tuổi tác thì cô cảnh sát này vẫn chưa đến 30, đúng là chỉ có ba mẹ mới dốc lòng vì con cái mà lo toan nhiều thứ như vậy mà!

"Cháu lo cái gì chứ, chẳng phải Takagi vẫn còn ở đây sao? Cháu cũng nên sắp xếp thời gian cho hai nhà gặp mặt đi là vừa, mẹ cháu bớt lo lắng mà hai nhà cũng đều vui vẻ!"

Chàng cảnh sát tên Takagi đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ làm bánh bỗng nhiên được nghe gọi đến tên, bất giác đỏ bừng cả gương mặt, cậy mạnh phản pháo nhưng đôi mắt vẫn ngóng chờ nhìn phản ứng của cô gái kia.

"Gia đình cháu chưa vội, cháu... cháu cũng chưa vội chuyện ra mắt đâu ạ. Chúng cháu còn cả sự nghiệp dài cần phải phấn đấu nữa, sao nỡ từ bỏ công việc này được ạ?"

Người ta hay nói "con gái khẩu thị tâm phi", "con gái nghĩ một đằng nói một nẻo" nhưng trong tình huống xảy ra ngày hôm nay, ngôi vị này chính thức đổi chủ sang... anh chàng cảnh sát Takagi này rồi. Rõ ràng rất háo hức, vui mừng khi nhắc đến chuyện cưới hỏi nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận, còn một mực chối bay chối biến thế này, có ra dáng đàn ông con trai không cơ chứ =_=

Chẹp, lại nghĩ đến chàng ngốc cái gì cũng hiện hết lên mặt kia, khó chịu gì cũng nói ngay thành lời, cưng chiều bạn gái không biết điểm dừng, thế mới biết Shinichi nhà mình vô giá đến nhường nào chứ nhỉ ~ À, ngoại trừ những lần anh ỉm ìm im không tiết lộ chuyện riêng cho tôi biết thì hầu như anh không có khuyết điểm điểm nào quá lớn cả.

Nhận thấy mọi chuyện đã đi quá xa, cô Sato dần bẻ lái đề tài về đúng quỹ đạo bình thường, không khí ấm áp hòa hợp tràn ngập gian phòng nhỏ xinh, tạm gác sau lưng những lo toan, phiền muộn không đáng có.

Trong lúc chúng tôi đang bận rộn nướng bánh, tranh luận với nhau đầy sôi nổi thì điện thoại bàn nhà bác Agasa đổ chuông. Chiếc điện thoại bàn có kiểu dáng khá cũ, lớp sơn bên ngoài đã tróc đi ít nhiều lại không có nhiều tiện ích như những loại mới trên thị trường bây giờ nhưng bác già luyến tiếc kỷ niệm xưa nên vẫn chưa đổi cái mới.

Nhìn bác và cô Sato còn đang rất hăng say với mẻ bánh sắp ra lò, tôi chán nản lắc đầu với tay lấy chiếc điện thoại cũ mèm kia, trả lời thay cho ông bác.

"Vâng, tiến sĩ Agasa đây!"

Loáng thoáng qua đầu dây điện thoại có thể mơ hồ nghe thấy tiếng súng đạn đinh tai nhức óc, tiếng la hét ai oán đầy trời và cũng có cả tiếng thì thầm khe khẽ của Shinichi!

"Shiho... nghe rõ đây. Ngay bây giờ, không được phép chần chừ một phút giây nào, rời khỏi căn nhà đó ngay lập tức! Dặn dò thanh tra Sato và thanh tra Takagi bảo vệ hai bác cháu đến đền thờ Yakuoin, núi Takao. Ở đó sẽ có người bảo vệ mọi người an toàn..."

Kết nối bị ngắt đoạn giữa chừng, cuộc gọi giữa tôi và anh kết thúc một cách đầy chóng vánh như thế. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đại não trì trệ một vài giây rồi mới chậm chạp xoay chuyển, cực lực khắc chế sự run rẩy của bản thân mà nhẹ giọng nhắc nhở ba người vui vẻ trong phòng bếp kia.

"Bác Agasa, hai vị cảnh sát, chúng ta phải mau chóng rời khỏi căn nhà này thôi! Ngay bây giờ!"

Mặc dù vẫn còn nhiều băn khoăn khó giải đáp nhưng khi nhận thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của tôi, không ai bảo ai ba người đều hành động vô cùng tự nhiên, không chút sơ sót. Bác Agasa bê khay bánh thơm nức ra bàn, cô Sato quay sang lau rửa dụng cụ còn thanh tra Takagi cầm túi rác theo lối đằng sau ra ngoài.

Bàn tay nắm chặt ống nghe điện thoại vô thức buông lỏng vài phần, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, gia nhập cùng bác Agasa và thanh tra Sato bàn bạc kế hoạch rút lui.

"Chúng ta di chuyển ra sân trước, cùng hai đặc vụ kia rời đi may ra mới có cơ hội sống sót!"

Tôi cũng là hợp tình hợp lý giải quyết vấn đề, ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phương tám hướng mà cảm thấy thương xót cho hai thân ảnh cao to sừng sững đang đứng trông cửa ngoài kia. Dẫu sao bọn họ cũng là người được anh tin tưởng lựa chọn ở lại, nếu để mặc hai đặc vụ này ở đây cũng quá vô lương tâm rồi đi!

"Không, chúng ta sẽ xem xét đi theo lối sau. Takagi giả vờ đi vứt túi rác nhưng thực chất là thăm dò xem có ai đứng canh chừng hay không. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta rút lui êm thấm theo lối cửa sau sẽ an toàn hơn nhiều!"

Đôi tay thon dài đẹp đẽ thu dọn bàn bếp như một người nội trợ thực thụ, dáng vẻ ân cần dịu dàng như một người phụ nữ của gia đình nhưng vì sao câu nói của cô Sato lại quyết liệt, tàn nhẫn đến thế?

"Nhưng nếu để mặc hai người bọn họ, nhỡ có chuyện gì xảy ra, vậy..."

Tia sáng lạnh lẽo hiện lên nơi khóe mắt, dường như đang cảnh cáo bản thể yếu mềm vô dụng không đúng lúc đúng chỗ của tôi.

"Đấy là nhiệm vụ của họ và cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, Shiho! Cho dù hôm nay chỉ có hai ông cháu rời đi, để mặc chúng tôi tự sinh tự diệt thì đó cũng là lẽ thường tình, mong hai người không cảm thấy ăn năn hối lỗi về chuyện này!"

Tôi ngẩn người nhìn cô gái nhu mì trước mắt, ngỡ ngàng nhận ra bản thân mình đã đặt quá nặng "tình cảm riêng tư" vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Từ khi nào mọi quyết định và suy nghĩ của tôi đều liên quan mật thiết tới Shinichi như thế chứ?

Khuỷu tay to lớn của bác đụng vào người giúp tôi tỉnh táo hơn vài phần, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhè nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý. Cũng đúng lúc này, Takagi bình tĩnh quay trở lại, bàn tay ra dấu OK chứng tỏ an toàn tuyệt đối.

"Bác Agasa đi trước đi, cháu vừa gọi taxi đến con phố sau nhà rồi, bác nhớ cẩn thận một chút!"

Sato thản nhiên phân phó mọi việc, dường như những việc xảy ra sắp tới không có chút liên hệ nào với tính mạng của cô vậy. Thân hình ục mịch của bác tiến sĩ bắt đầu di chuyển, từng bước chậm rãi theo lối hành lang dài hướng thẳng đến sân sau.

Tôi đứng dựa người vào bàn bếp, bộ dạng như đang nói chuyện phiếm với thanh tra Sato nhưng tâm trí đã trôi xa theo phương trời nào, một nỗi lo lắng bất an mơ hồ xuất hiện trong lòng càng khiến tôi thêm phiền não, tay chân ngọ nguậy không yên.

Như nhìn thấu cảm xúc của tôi, vòng tay ấm áp của thanh tra Sato vỗ về bờ vai bé nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ như một người chị thân thiết.

"Vào giờ phút quyết định thế này, đừng sợ hãi! Nếu để những kẻ săn mồi đánh hơi thấy sự sợ hãi, bọn chúng sẽ càng đắc chí mà nghênh ngang tiến tới. Không phải Shinichi vẫn đang chờ em bên ngoài đó sao, em sẽ không khiến cậu ấy thất vọng chứ?"

Tôi biết chứ. Nếu không có cuộc điện thoại cảnh báo của anh, có lẽ tôi và mọi người vẫn còn vui vẻ hưởng thụ niềm vui nho nhỏ trong gian bếp ấm cúng, không màng thế sự xung quanh mà trực tiếp đẩy bản thân vào tình cảnh khốn cùng.

Và nếu không có anh, chắc tôi không thể nào kiên trì đứng đây, khẳng khái đối diện mọi chuyện một cách hiên ngang đến thế. Bởi nếu là "tôi" trước kia, chắc tôi đã sớm buông bỏ tất cả, một mình cao chạy xa bay rời khỏi chốn thị phi ám toán nguy hiểm này, cũng không đời nào lo chuyện bao đồng hay phải bận tâm suy nghĩ về những cảnh vệ đứng đầu ngọn gió kia đâu.

Tiếng còi xe bíp bíp vang lên đằng sau nhà, báo hiệu bác Agasa đã an toàn. Thanh tra Sato đập vai khích lệ tôi một cái, nhè nhẹ đẩy tôi về trước. Mà nhiệm vụ duy nhất của tôi chính là thẳng tiến đến cánh cửa im lìm kia, ấp ủ một niềm hy vọng rằng mọi sự sẽ thành công!

Không phụ sự kỳ vọng, sau khi qua một hành lang dài và khoảng sân nhỏ sau nhà, rốt cuộc tôi đã ngồi vào xe taxi cùng bác tiến sĩ, nhờ tài xế đưa chúng tôi đến núi Takao như đã hẹn, bình yên rời khỏi khu phố Beika.

Trong lúc tôi và bác Agasa thở phào nhẹ nhõm một hơi, đằng sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Ngoảnh mặt nhìn lại, căn nhà thân thuộc phút chốc đã chìm trong biển lửa ngùn ngụt, nhấn chìm cảnh vật và sự sống bên trong khoang miệng đỏ rực trong màu tang thương, chết chóc!

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ