Bí mật

539 45 4
                                    

Ban sáng còn le lói những tia nắng tươi mới, vậy mà đến chiều, trời đã sậm sùi như muốn đổ cơn mưa lớn, cảm giác cũng lạnh đi ít nhiều. Tôi mặc trên người một cái áo phông dài tay màu be phối cùng chân váy màu trắng nhẹ nhàng mà năng động, không quên mang thêm chiếc kính râm to bản che đi phần lớn gương mặt mình rồi lên xe cùng bác tiến sĩ đến trường trung học Teitan.
 
Nhà bác tiến sĩ cách trường học không quá xa, đi xe khoảng chừng 5 phút là đã đến. Nghe bác Agasa nói Tokyo đang trong tuần lễ thể thao, ngoài giờ học trên lớp buổi sáng thì buổi chiều sẽ là khoảng thời gian tranh tài đầy căng thẳng giữa các trường cấp 3 trên toàn thành phố. Hôm nay là ngày khai mạc đầu tiên, mở màn chính là trận đá bóng giữa hai đối thủ đầy duyên nợ - trường cấp 3 Teitan và trường trung học Asuka!
 
“Đúng tầm này năm ngoái, Shinichi và đồng đội đã thua đội bóng trường Asuka ngay trên loạt sút luân lưu trong trận chung kết. Điều đáng buồn ở đây lại là Shinichi - người đá hỏng quả quyết định cuối cùng đó!”
 
Bác già vừa đỡ tôi ra khỏi xe, có chút mỉa mai đứa cháu thân yêu khi nhắc lại kỷ niệm xưa cũ. Tôi bám chặt cánh tay vững chãi của bác, chầm chậm tiến vào khuôn viên trường học.
 
Trường cấp 3 Teitan có ba tòa nhà lớn, được xây dựng đúng hình dáng chữ H. Tòa nhà hai bên là khu đa năng và khu thể thao thi đấu trong nhà, khu chính giữa là nơi học tập của học viên. Khoảng sân đằng trước được dựng phông nền, băng rôn, khẩu hiệu chào đón đầy khí thế, thấp thoáng là những bàn tình nguyện viên hướng dẫn, lều trại dành cho những tín đồ ăn uống.
 
Đi qua dãy nhà ngang là đến sân bóng đá – nơi diễn ra trận tranh tài đặc sắc ngày hôm nay. Những hàng ghế dựng nên đầy chắc chắn với sức chứa lên đến hàng trăm người. Hòa chung bầu không khí náo nhiệt, dòng người cổ vũ từ những trường cấp 3 lân cận kéo đến ngùn ngụt, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người tham gia thi đấu ngày hôm nay.
 
“Chúng ta qua gặp Shinichi trước đi…”
 
Thấy ông bác già có xu hướng đi tới chỗ tập trung của học sinh trường Teitan, tôi lôi kéo tay bác đi đến chỗ ngồi còn trống, khẳng định chắc như đinh đóng cột:
 
“Kệ cậu ấy đi bác! Giờ toàn đội đang cần tập trung cao độ cho trận đấu lần này, chúng ta đến xen ngang cũng không hay cho lắm.”
 
Ông bác gật gù tỏ vẻ đồng ý thuận theo, cùng tôi bước lên hàng ghế thứ năm trên cao – một vị trí khá đắc địa ngay chính giữa, hòa cùng dòng người đang ồn ào bàn tán bên cạnh mà ngồi xuống.
 
“Năm ngoái hình như Teitan thua Asuka trong trận chung kết, có phải không?”
 
Tiếng cô gái ngồi ngay bên cạnh bác Agasa xì xào bàn tán với nhóm bạn của mình.
 
“Tớ nghe nói năm nay sẽ khác hơn nhiều đấy, có muốn biết nguyên do không?”
 
Một giọng nói khác vang lên, thần thần bí bí, úp úp mở mở trêu chọc mọi người một phen.
 
“Thấy anh trai tớ trong đội bóng nói, Shinichi năm nay có bạn gái đến ủng hộ nên anh ấy chắc chắn phải giành chiến thắng để khoe mẽ với bạn gái mình rồi ~”
 
Không hẹn mà gặp, tôi và bác Agasa đồng loạt bật cười thành tiếng trước lời hứa hẹn đáng yêu của cô thiếu nữ tuổi mới lớn. Cũng may mấy cô gái đang tập trung vào câu chuyện tình yêu mơ mộng mà lãng quên hai nhân chứng sống ngồi ngay bên cạnh mình.
 
“Ủa, không phải bạn gái của anh Shinichi là chị Mori Ran sao?”
 
“Phải đấy, phải đấy. Hai anh chị đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi, sao lại không hẹn hò với nhau nhỉ?”
 
Câu chuyện dần đi xa khỏi giới hạn của nó, vô tình khiến tôi nhớ đến người con gái đấy thêm một lần nữa.
 
Bác Agasa len lén nhìn tôi, thấy nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy chai nước trong túi đưa cho tôi, dặn dò:
 
“Không cần để ý chuyện người khác làm gì, Shiho. Miệng lưỡi thế gian như một vòng xoáy đen tối không thấy lối ra, nếu cứ mãi để ý cái nhìn của người khác thì cháu và Shinichi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay đâu!”
 
Từ sau khi tỉnh lại đến giờ, bác Agasa vẫn luôn quan tâm, để ý cảm nhận của tôi tỉ mỉ như vậy. Khẽ gật đầu thay cho lời hồi đáp, nụ cười trên khóe môi đã cứng ngắc như treo tảng đá nặng ngàn cân, niềm háo hức vui vẻ ban đầu cũng phai nhạt đi nhiều.
 
Chưa kịp suy nghĩ thêm gì, tiếng người bình luận đã vang lên, thông báo đội bóng hai bên đã sẵn sàng. Chỗ tôi và bác Agasa ngồi vừa vặn thuộc đội cổ vũ của trường trung học Teitan, chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết Shinichi đang đứng ở đâu. Trong khi mọi người tập trung cao độ vào trận đấu mở màn này, anh chàng lại khá lơ đãng, liên tục nhìn ra phía cổng trường, càng giống như chờ đợi sự xuất hiện của ai đó vậy.
 
Tôi chống cằm đầy thích thú chứng kiến bộ dáng mong chờ mòn mỏi của tên đáng ghét kia, nỗi bực tức kia phút chốc đã bay biến theo phương trời nào. Shinichi đang ngẩn người đứng đó được bạn bè xung quanh kéo vào sân, vẻ nuối tiếc và không nỡ hiện rõ trên gương mặt điển trai nhưng vẫn bị ép buộc phải đi cùng.
 
Tiếng reo hò cổ vũ ầm trời phần nào cho thấy năng lực một chín một mười của hai bên. Đội bóng trường Teitan mặc trang phục màu trắng, đối thủ mặc đồng phục màu đen – từ màu sắc cũng đủ nói lên ý nghĩa cuộc đối đầu định mệnh.
 
Tôi không nắm rõ vị trí và luật lệ trong bóng đá, nghe loáng thoáng lời bàn luận từ bác Agasa mà mù mờ biết rằng Shinichi chơi ở vị trí tiền vệ, được coi là chân bóng quan trọng trong hướng tấn công mũi nhọn của đội. Cậu chàng mang một bụng đầy tâm sự, phiền muộn nhìn cục diện rối bời mà khe khẽ thở dài một tiếng, lần nữa lấy lại sự tập trung cao độ vào trận đấu lần này.
 
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu! Khí thế mạnh mẽ, tràn ngập tham vọng ngút trời đến từ từng thành viên trong đội, ai cũng hăng hái, nhiệt huyết ngay từ những giây phút đầu tiên. Người này chuyền bóng, người kia nhận bóng, qua lại thật nhịp nhàng, uyển chuyển tạo nên một trận tranh tài mãn nhãn nhưng không kém phần căng thẳng, kịch tính.
 
Mặc cho sự huyên náo, chấn động hai bên, ánh mắt tôi chưa từng rời khỏi cầu thủ mang số áo 1 trong đội bóng Teitan – Kudo Shinichi! Anh mặc trên người bộ trang phục truyền thống, chân đi vớ trắng cao cổ, đôi giày thể thao màu nâu đỏ bắt mắt dưới chân.
 
Khi anh tập trung chơi bóng lại mang đến một tư vị mới lạ, khác biệt hoàn toàn so với lúc anh tập trung chăm sóc tôi thường ngày. Miêu tả như thế nào nhỉ, Shinichi trên sân cỏ đem đến khí chất hăng say, nhiệt huyết của tuổi trẻ năng động, lại có một chút ganh đua, háo thắng của một tay thám tử kiêu ngạo, tự cho mình là nhất.
 
Tôi mỉm cười đắc ý, nhìn ngắm dáng vẻ nhỏ bé chạy nhanh thoăn thoắt, có vẻ anh nghiêng về tấn công hơn là phòng ngự bởi lúc nào cũng thấy có mặt trên khoảng sân đối thủ. Đừng coi thường dáng vẻ kia mà khinh thường thể lực của anh. Thời gian hiệp 1 sắp trôi qua, đồng đội và đối thủ xung quanh đã có dấu hiệu thấm mệt, xuống sức nhưng anh vẫn còn rất sung sức, di chuyển càng thêm lanh lẹ, gọn gàng, dứt khoát.
 
Không phụ tấm lòng mong chờ của người cổ vũ, Shinichi đã ghi bàn đầu tiên vào phút cuối cùng của hiệp 1. Đội bóng trường Teitan may mắn dẫn trước 1-0 trước đối thủ đầy duyên nợ trong trận đấu mở màn.
 
Giờ giải lao giữa hiệp, Shinichi cùng đồng đội tiến tới băng ghế nghỉ ngơi. Đội cổ vũ của trường ùa lên tung hô, tán thưởng những chiến binh quả cảm, và dĩ nhiên, trong số đó có cả cô ấy! Ran cầm sẵn trên tay mấy chai nước, tiến lên đưa cho từng người. Đến lượt Shinichi, cô ấy còn nhiệt tình đưa thêm một khăn thấm mồ hôi, hỏi han săn sóc vô cùng ân cần.
 
Tôi và bác Agasa ngồi trên khán đài cao vời vợi, có muốn cũng chẳng biết hai người họ nói với nhau những gì. Tôi không có bình luận gì trước khung cảnh kia, bác Agasa cũng tinh ý tránh nhắc tới, nhưng điều đó không có nghĩa những cô gái bên cạnh không có quyền được phép bàn tán với nhau về vấn đề nóng hổi này.
 
“Nhìn xem, nhìn xem! Đó là chị Mori Ran mà tớ nhắc đến đấy. Hai người họ trông có hợp nhau không kia chứ ~”
 
“Nếu như là chị ấy thì tớ có biết. Hình như chị ấy là át chủ bài bên đội Karate trường mình phải không? Nghe kể chị ấy tốt bụng mà hiền lành lắm!”
 
“Đúng rồi. Tớ còn nghe nói trận đấu nào của chị Ran, anh Shinichi cũng đến cổ vũ cơ mà. Sao hai người họ lại không quyết định đến với nhau nhỉ?”
 
Nụ cười thản nhiên câu lên bên khóe môi nhưng tôi vẫn giả bộ như không nghe thấy gì, tùy hứng ngắm nhìn quang cảnh sân trường để tránh nghe thêm những lời đàm tiếu lung tung rồi nảy sinh lòng nghi ngờ, hoang mang.
 
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi biết, từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về lối cửa ra vào, mong ngóng sự xuất hiện của một người. Đúng là cái tên đầu gỗ ngu ngốc, tôi đến tận đây rồi mà anh không cảm nhận được sao ~
 
Mấy phút nghỉ ngơi giữa hiệp nhanh chóng trôi qua, loáng cái trận đấu lại được bắt đầu. Hai đội đổi sân cho nhau, một lần nữa vực dậy ý chí chiến thắng, tập trung vào hiệp quyết định này.
 
Trái ngược với tâm trạng lo âu của đối thủ, đội bóng trường Teitan có vẻ thong thả, nhàn nhã, vẫn có tấn công nhưng nghiêng về phòng ngự hơn so với hiệp trước. Đến Shinichi cũng phải nhiều lần lùi sâu về sân nhà để phòng ngự là đã đủ hiểu chiến lược của vị huấn luyện viên như thế nào.
 
Nhưng có phòng ngự chắc chắn cỡ nào đi chẳng nữa thì cũng phải có sơ hở. Trong một phút sơ suất, đối thủ đã có cơ hội san bằng tỉ số 1-1, mọi việc lại quay về điểm xuất phát ban đầu.
 
Lợi thế dẫn trước phút chốc biến mất, đội bóng trường Teitan tập trung hơn hẳn, nửa sau trận đấu càng thêm kịch tính, căng thẳng từng phút từng giây. Làn sóng cổ vũ hai đội thi đấu vang vọng khắp sân trường, khí thế long trời lở đất, không ai chịu yếu thế ai.
 
Và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, vào phút bù giờ cuối cùng, Shinichi tạo một đường kiến tạo đẹp mắt, cùng một cầu thủ mang số áo 23 lập nên kỳ tích cho trường Teitan, ấn định tỉ số chung cuộc 2-1!
 
Ngay khi tiếng còi báo hiệu trận đấu đã kết thúc, học sinh trường Teitan ùa ra sân bóng, tán thưởng những chiến binh quả cảm và cùng chung một niềm vui vì đã rửa được nỗi oán hận đầy cay đắng năm ngoái. Chỗ ngồi xung quanh tôi phút chốc chẳng còn lấy một bóng người, tan hoang như có cơn lốc xoáy vừa quét qua.
 
Tôi mỉm cười nhìn anh đứng giữa dòng người chen chúc, nổi bật như một đấng anh hùng tỏa ra vầng hào quang chói lọi. Anh quả thật là người được sinh ra để dành cho đám đông mà!
 
“Chúng ta đi xuống thôi!”
 
Bác Agasa hỏi ý kiến tôi, không quên thu dọn đồ đạc mang theo bên người, từ tốn đỡ tôi đứng dậy.
 
Đương lúc đi xuống, cảm giác có một ánh mắt rét lạnh chiếu đến từ sau lưng, tôi theo trực giác quay đầu lại. Khu nhà bên cạnh sân bóng, hắn ta đang đứng dựa người vào tường, xuyên qua lớp kính mờ mà nhìn chòng chọc vào tôi đầy lạnh lẽo. Là Gin!
 
Vết thương sau gáy mơ hồ đau nhói từng cơn, ký ức về lần tôi bị bắt cóc ba ngày trước hiện về, hung thủ ra tay không ai khác chính là Gin! Nhưng điều kỳ lạ là hắn ta không có chủ ý sát hại tôi, sau khi Kudo Shinichi xuất hiện thì liền bắn súng gây mê khiến tôi bất tỉnh. Một lần nữa tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, hỏi chuyện thì anh nói đã giải quyết xong xuôi hết rồi, không cần bận tâm đến nữa.
 
Vậy vì sao giờ phút này Gin vẫn ở đây? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và Gin trong lúc tôi hôn mê sao?
 
Tuy trong lòng rất tò mò nhưng phải công nhận, áp lực hắn ta tạo ra thật quá khủng khiếp, chạm mắt chưa đến vài phút cũng đủ khiến thân thể tôi run bần bật từng hồi, đôi chân loạng choạng suýt chút nữa là ngã. May là bác Agasa nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi ở đằng trước, ân cần hỏi han:
 
“Ngồi lâu quá nên chân tê mỏi sao? Ta gọi Shinichi đến cõng cháu nhé!”
 
Đôi đồng tử run run quay sang phía bác, lòng bàn tay rìn rịn mồ hôi lạnh, ấp úng không biết nên nói thế nào cho phải. Giả vờ coi như không nhìn thấy hay báo với bác về sự xuất hiện đáng ngờ của Gin ngày hôm nay? Dù là phương án nào thì cũng không thỏa đáng, kết cục chẳng phải Gin vẫn đến “hỏi thăm” tôi đó sao?
 
Như nghe thấu nỗi lòng khốn khổ của tôi, từ đằng xa, anh bước tới đầy điềm tĩnh, tiếng cười xen lẫn trách móc vang lên đầy khẩn thiết:
 
“Anh ngóng em và bác tiến sĩ đến đỏ cả con mắt mà em an an nhàn nhàn trốn tít trên cao vậy hả?”
 
Lối đi nhỏ chỉ vừa một người đi, vì bác Agasa chắn trước người nên anh không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của tôi, thản nhiên sải hai ba bước đã đến trước mặt, hăm he đe dọa:
 
“Xem anh xử lý em thế nào…”
 
Bác Agasa cười xòa hòa hoãn, nhường chỗ cho anh đứng thay vị trí của bác, lùi bước đầy tinh tế. Chỉ khi anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, nhận thấy cảm xúc của tôi có vẻ không được tốt cho lắm mới thực sự lo lắng, hỏi han liên hồi:
 
“Sao rồi, có phải người lại khó chịu ở đâu không? Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại nhé.”
 
Vốn định mở miệng hỏi anh chuyện xảy ra ba hôm trước nhưng khi nhìn đến đoàn người vui vẻ đến quên trời quên đất, nhớ đến chiến thắng đầy tự hào của anh và đồng đội, lời muốn nói nghèn nghẹn trong cổ họng khô khốc. Ý tươi cười ban nãy đã biến mất, đôi mày chau lại thành một đường, ẩn ẩn nỗi lo lắng tràn lan không dứt trước cô bạn gái phiền nhiễu.
 
Haizz, thôi bỏ đi! Có nhắc đến người đó thì chưa chắc anh đã chịu mở miệng nói chuyện, lại còn khiến anh mất vui nữa ~
 
“Không có gì! Ngồi hơi lâu nên lúc đứng lên có hơi loạng choạng, giờ đã quen hơn rồi!”
 
Cảm nhận được thần sắc tôi đã tốt hơn so với ban nãy, anh yên tâm nở nụ cười thỏa mãn, dắt tay tôi xuống dưới cẩn thận từng bước, không quên câu chuyện càm ràm quen thuộc.
 
“Anh đã dặn em phải mang áo khoác bên người rồi cơ mà! Giờ về lạnh cóng em đi cho đáng đời ~”
 
Xuống đến nơi, anh từ chối tham gia cuộc tụ họp của đội bóng, để mặc những ánh mắt soi mói, những lời nghị luận bàn tán thì thầm to nhỏ về sự xuất hiện của tôi. Chỉ có Ran, cô ấy vẫn đứng đó, lẻ loi đơn độc giữa dòng người vội vã, ánh mắt thủy chung hướng đến một người duy nhất.
 
Tôi ép buộc bản thân mình không cần suy nghĩ lung tung nữa, mặc anh dắt tay về khu thay đồ, dặn dò tôi đứng đây đợi anh một lát. Chưa đến vài phút sau, anh bước ra ngoài trong bộ đồng phục thường ngày, trên tay cầm cặp sách cùng chiếc áo khoác ban sáng và… một chiếc mũ lưỡi trai có in logo của trường Teitan.
 
Anh gỡ cặp mắt kính đen ngòm trên mặt, thay vào đó bằng chiếc mũ kéo sụp xuống đầu mũi, trêu ghẹo tôi không thôi:
 
“Trời sắp mưa mà em còn mang kính râm, đúng là cô bé ngốc mà!”
 
Tôi bĩu môi phản bác, bàn tay theo thói quen nhận lại đôi kính thời thượng, tùy ý để anh bao bọc tôi trong lớp áo khoác ấm áp, tràn ngập hơi thở êm dịu mùi hoa anh đào quen thuộc.
 
“Chúng ta về nhà thôi!”

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ