Tự ti

491 39 3
                                    

Lúc chúng tôi ra khỏi khu nhà phụ thì trời đổ mưa, từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống người, lạnh lẽo đến thấu xương.
 
Anh đã sớm đoán được việc xảy ra, đưa cặp sách nhờ tôi cầm hộ, một tay giương tán ô màu xanh lam trên đầu, một tay ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ vào lồng ngực rộng rãi, thì thầm bên tai:
 
“Đứng gần anh một chút không dính mưa!”
 
Tôi và anh trú chân ngay dưới mái hiên sảnh chính khu nhà, học sinh đi qua đi lại thấy khung cảnh âu yếm thì bàn tán không dứt, đoán già đoán non xem hai người đứng kia là ai.
 
Tôi vốn không phải học sinh ở trường Teitan, cũng ít khi ra ngoài nên không cần lo lắng đến vấn đề này. Nhưng anh thì khác, đường đường chính chính là thám tử trung học lừng danh phía Đông, là niềm tự hào của trường Teitan, làm sao mọi người lại không nhận ra chứ?
 
Một phút xuất thần, tôi nhớ đến đoạn đối thoại giữa mấy cô gái trẻ tuổi ban nãy, trong lòng hỗn loạn cực điểm với suy nghĩ: liệu mọi người sẽ chấp nhận anh và tôi đến bên nhau chứ? Họ sẽ đàm tiếu đủ điều sau lưng chúng tôi hay sẽ thật lòng chúc mừng hạnh phúc cho câu chuyện tình yêu...

.
.
.
 
Nụ cười chua xót châm biếm đọng lại bên khóe môi, giữa tôi và anh có câu chuyện tình yêu nào ư? Đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm trước đây đã chìm vào lãng quên, lúc tỉnh lại thì mọi chuyện xảy đến quá mức chóng vánh, bản thân tôi là người trong cuộc cũng chưa thích ứng được nói chi đến những người xung quanh.
 
Tôi ngẩng mặt lên, ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh đầy nghiêm nghị của anh mà cảm thán từng hồi. Phải may mắn cỡ nào mới đến lượt một đứa con gái chẳng có tài cán gì như tôi được ở bên anh chứ?
 
Nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, anh bày ra bộ dáng phong trần lãng tử, quyến rũ lòng người, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn hảo, mi mắt cụp xuống phảng phất sự cưng chiều, yêu thương mà chê bai, trêu ghẹo:
 
“Dáng vẻ hoàn hảo của anh khiến em đổ gục rồi có phải không? Nhất là lúc anh ở trên sân bóng ấy, tốt hơn nhiều so với thần tượng Higo của em chứ?”
 
Trông cái dáng vẻ dương dương tự đắc của anh thật đáng ghét mà! Sao tôi có thể dễ dàng để anh như ý nguyện được?
 
“Anh làm sao bằng Higo được! Người ta là cầu thủ chuyên nghiệp, trăm trận trăm thắng đấy, anh không với tới nổi đâu ~”
 
Đôi mi khẽ run lên từng hồi, ánh mắt sâu hun hút nhớ lại đoạn ký ức xa xưa, không rõ nguyên do vì sao anh đột nhiên bật cười thật lớn, đáp trả bằng một câu không đầu không đuôi:
 
“Chẳng phải anh vẫn với tới đó sao?”
 
Giờ lại đến lượt tôi phải nhăn nhó mặt mày khó hiểu khi nghe câu trả lời này của anh: với tới cái gì cơ?
 
Shinichi nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi nhưng nhất quyết không nói một lời, chỉ để lại một nụ cười bí hiểm, dẫn tôi ra ngoài đường lớn.

Bác Agasa đỗ xe ngay trước cổng trường, tôi và anh một trước một sau tiến vào khoang ghế ấm áp, nghe lời giới thiệu nhiệt thành của bác mà đến nhà hàng nổi tiếng gần đó, tự tổ chức một bữa tiệc liên hoan đơn giản thay cho lời chúc mừng thắng lợi đầu tiên của Shinichi và đồng đội.
 
Ba bác cháu rôm rả đủ thứ chuyện, không khí hòa hợp êm ấm trôi qua đầy yên bình. Buổi tối ngày hôm nay sẽ càng hoàn hảo hơn nữa nếu không có sự xuất hiện của một… số vị khách không mời mà đến.
 
Lúc chúng tôi ra quầy thanh toán, một cặp trai gái trẻ tuổi đang đứng trước quầy thanh toán nhận ra chúng tôi có mặt ở đây, vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn dò xét, đánh giá. Chàng trai phải cao hơn 1m8, làn da ngăm đen khỏe mạnh, trông hiền lành chất phác nhưng cô gái bên cạnh lại có hình ảnh trái ngược. Cô ấy thấp hơn tôi một chút, mái tóc nâu trầm tự nhiên cũng không thể che giấu được vẻ lanh lợi, sắc sảo vốn có của mình.
 
Không rõ vì sao đột nhiên cô gái kia chuyển tầm mắt sang phía tôi, âm thầm đánh giá rồi nở một nụ cười lạnh lẽo, tựa như vô tâm mà thốt ra mấy lời:
 
“Người kế nhiệm đây sao, trông đẹp đôi đấy nhỉ?”
 
Hận ý tràn lan sâu trong đáy mắt, cô gái trẻ cố gắng che giấu sự khinh bỉ và mỉa mai bằng một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, bộ dáng cao cao tại thượng đối diện với kẻ thù không đội trời chung.
 
Không cần động não suy nghĩ cũng đủ biết cô gái này đột nhiên đối chọi gay gắt như thế có nghĩa là gì. Nhưng coi bộ anh lại chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của cô ấy, bàn tay to lớn bao phủ bàn tay bé nhỏ, gương mặt không chút biến sắc đáp trả đầy khôn khéo:
 
“Vị trí bên cạnh tớ vẫn để trống nhiều năm, sao có thể nói ‘kế nhiệm’ được? Bởi lẽ ngay từ đầu, người đó luôn là cô ấy!”
 
Cô gái đứng đối diện rõ ràng đã bị chọc giận, trừng mắt chỉ tay thẳng mặt anh, lắp bắp không thành lời:
 
“Shinichi, cậu…!”
 
Anh chàng đứng kế bên duy trì im lặng suốt từ nãy đến giờ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, một tay chế ngự cô gái hùng hổ đang lên cơn tam bành kia, điềm đạm trả lời:
 
“Xin lỗi cậu, Shinichi. Tối nay Sonoko có hơi quá chén, lời nói ra miệng cũng không có suy nghĩ kỹ càng, cậu bỏ qua cho cô ấy nhé!”
 
Sonoko? Là tên cô gái đó sao?
 
Người ra người vào tấp nập, đằng sau vẫn còn hàng người dài chờ thanh toán, chúng tôi cứ đứng đây cãi cọ cũng không phải ý kiến hay. Chàng thanh niên khỏe mạnh không tốn chút sức lực nào bế cô gái lên tay, sải bước ra khỏi nhà hàng, tránh gây thị phi không đáng có.
 
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng người rời đi, có chút hoang mang không rõ tình cảnh vừa mới xảy ra rốt cuộc như thế nào. Cô gái tên Sonoko chẳng lẽ là tình cũ của anh sao?
 
Trăm mối tơ vò hỗn độn tranh đấu trong lòng nhưng anh lại tỏ vẻ thờ ơ, dửng dưng không chút để ý chuyện vừa mới phát sinh, thản nhiên quay sang tính tiền bữa ăn rồi kéo tôi ra khỏi gian phòng ngột ngạt.
 
Cơn mưa tầm tã và gió lạnh bên ngoài phần nào đánh tan cảm giác bí bách trong lồng ngực, chúng tôi trú mưa ngay dưới tán hiên nhà hàng chờ bác Agasa lấy xe dưới tầng hầm. Anh vẫn nhất mực quan tâm tôi như trước nhưng thủy chung không lên tiếng thanh minh sự tình vừa xảy ra.
 
Chẳng nhẽ giờ tôi lại trực tiếp hỏi anh: cô gái ban nãy là bạn gái cũ của anh à? Hay là người mến mộ anh trước đây, từng tỏ tình nhưng bất thành nên đâm ra ghen ghét người “kế nhiệm” là tôi? Khả năng nào cũng có thể xảy ra và khả năng nào cũng khiến anh và tôi càng thêm lúng túng, khó xử.
 
Tâm trạng buồn phiền khiến tôi thở dài một tiếng trong vô thức, ánh mắt vô định nhìn xung quanh, muốn mượn sự thanh bình, yên lặng trên đường phố mà áp chế cảm xúc dâng trào trong tim. Giờ mới chỉ hơn 9 giờ tối nhưng vì mưa to, thời tiết cũng chuyển lạnh nên dòng người trên đường thưa thớt hơn hẳn so với mọi khi.
 
Đối diện với nhà hàng chỗ chúng tôi đứng là một cửa hàng tiện lợi 24/7. Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, những kệ hàng xanh xanh đỏ đỏ bắt mắt càng làm nổi bật bóng dáng đen xì quen thuộc – Gin! Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây rồi?
 
Không nhìn đến thì thôi, giờ nghĩ lại tất cả những việc xảy ra hôm nay mới thấy có điểm khác thường. Chiều nay tôi cũng thấy Gin lảng vảng quay sân trường Teitan, gần nơi diễn ra trận bóng của Shinichi. Suốt đoạn đường ra nhà hàng không thấy ai bám theo nữa tôi đã thoáng an tâm một chút. Nào ngờ lúc về lại phát hiện ra Gin đang ở cửa hàng tiện lợi đối diện, mọi chuyện không thể nào trùng hợp như vậy được chứ?
 
Mục tiêu của Gin là tôi hay là Shinichi? Vì sao hắn ta cứ phải bám theo chúng tôi không buông? Mục đích của hắn ta rốt cuộc là cái gì đây?
 
Tôi quay sang phía anh, lòng mang theo nỗi nghi hoặc mờ mịt nhìn chàng thiếu niên trước mắt, khẩn cầu một lời giải đáp hợp tình hợp lý.
 
Có lẽ anh cũng trông thấy bóng dáng kia, vẻ nhu hòa ban nãy đã biến mất, ánh mắt híp lại phảng phất một luồng sát khí lạnh thấu tâm can, môi mỏng mím chặt thành một đường nhất quyết không nói một lời.
 
Đúng lúc này, chiếc xe con bọ rùa của bác Agasa chờ tới, còi xe bíp bíp gọi hai đứa chúng tôi. Shinichi phục hồi tinh thần, ôm tôi đứng chung dưới một tán ô bước tới chỗ bác. Anh mở cửa để tôi ngồi an vị trên xe xong xuôi rồi mới khom người sát bên tai, nhẹ giọng giải thích:
 
“Em và bác Agasa về nhà trước đi. Tối nay anh sẽ về muộn, không cần đợi anh đâu!”
 
Sóng tình dạt dào nơi đáy mắt phần nào vỗ về tâm trạng hỗn loạn trong lòng tôi, anh đưa tay gạt những sợi tóc rơi tán loạn trên trán, nâng cao tông giọng như để bác Agasa cùng nghe thấy.
 
“Về nhà rồi thì tuyệt đối cẩn thận, kiểm tra cửa nẻo thật cẩn thận rồi mới được đi ngủ. Ngoài anh ra thì bất kỳ ai khác gọi cửa cũng không được ra mở, nhớ chưa?”
 
Cảm giác bất an trong lòng không hiểu sao bỗng nhiên bùng phát mãnh liệt, bàn tay nắm chặt lấy góc áo không cho anh rời đi. Nhìn thấu nỗi lo lắng của tôi, anh bịt miệng tôi bằng một nụ hôn phớt nhẹ, thì thầm những lời đường mật:
 
“Anh sẽ về sớm thôi mà, anh hứa đó!”
 
Bấy giờ tôi mới thoáng an tâm hơn một chút, đôi mắt sáng ngời phản chiếu thân ảnh quen thuộc trước mắt, dặn dò:
 
“Vậy anh phải cẩn thận nhé!”
 
Shinichi gật đầu thay cho lời hứa hẹn rồi lùi về sau, đóng cửa xe lại ra hiệu bác Agasa có thể khởi hành. Xe lăn bánh để lại bóng dáng anh xa dần đằng sau, qua kính chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng đó một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước sang phía bên kia đường.
 
Mãi cho đến khi xe vào góc khuất, tôi mới thu hồi tầm mắt, nhè nhẹ thở dài một hơi mà cũng vô tình khiến bác Agasa buồn theo.
 
“Shinichi tự biết đang làm gì mà, cháu cứ an tâm. Hơn nữa…”
 
Bác Agasa lấp lửng câu nói, thức thời mà giữ im lặng như sợ tôi phát hiện ra điểm khác thường nào đó. Tôi phì cười nhìn dáng vẻ gian trá, truy hỏi ông bác già:
 
“Bác có chuyện gì giấu cháu ư?”
 
Bị hỏi trúng tim đen, ông bác giật mình hơi lệch tay lái đi vài phân, đôi mắt dán chặt lấy mặt đường phía trước, một mực phủ nhận:
 
“Không… không có. Sao bác phải giấu cháu chuyện gì được chứ!”
 
Thấy dáng vẻ “thề chết không khai” của bác, tôi cũng lười để ý, ra quyết định cái rụp bỏ qua chuyện này. Mặc dù vẫn hơi nghi ngờ về “bí mật” ông bác giấu giếm nhưng tôi rất tôn trọng sở thích cá nhân của mọi người, phàm là việc người ta không thích trả lời thì tôi cũng không muốn truy hỏi thêm nữa.
 
Ngoài mặt thì tỏ vẻ không màng tới nhưng sâu trong lòng là từng cơn sóng trào khuấy đảo trời đất, dằn vặt không thôi. Nếu thực tâm tôi không quan tâm đến “cơn sóng trào” kia, mảy may không bị lay động thì chắc chẳng có việc gì đâu. Nhưng chết người ở đây là tôi lại rất quan tâm đến nó, cũng vì quan tâm mà nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ nhưng nhất quyết không hỏi chuyện người ta, lâu ngày tích tụ trong lòng sẽ sinh ra tâm bệnh, bỏ không được mà vứt cũng chẳng xong.
 
Phải, điều tôi muốn nói đến chính là những mối quan hệ của Kudo Shinichi trong quá khứ. Một mình Ran đã đủ khiến tôi phiền não rồi, nói chi đến những cô gái khác? Anh phóng khoáng, hào hoa, tài giỏi lại còn nổi tiếng như thế, thiếu gì mấy cô thiếu nữ mơ mộng luôn vây quanh?
 
Cũng giống như một vườn hoa vậy, giữa một rừng hoa tỏa hương thơm ngát, mỗi bông đều có đặc tính và phong cách riêng biệt, dạng như hoa hồng lắm gai, hoa cúc dịu dàng, hoa ly nồng nàn… Mà tôi, chỉ là một loài hoa dại vô danh, không hương không sắc, không tài không cán, sao có thể khiến người ta yêu thích cơ chứ?
 
Thả mình theo dòng suy nghĩ miên man một hồi là đã về đến nhà, bác Agasa đúng theo lời dặn của Shinichi kiểm tra cửa nẻo một lượt thật cẩn thận rồi mới cho phép tôi về phòng. Tôi chiếu theo nề nếp sinh hoạt cũ, rất nhanh đã hoàn thành xong tất cả.
 
Sau khi kiểm tra cửa phòng thêm một lần nữa, tôi mới an tâm tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nhiệt độ xuống thấp hơn so với mọi khi, lớp chăn mỏng trên người không đủ để khiến tôi ấm áp thêm chút nào. Bàn tay khẽ vuốt ve mảng lớn trống vắng bên cạnh, tiếng thở dài bất giác bật lên thành lời, thâm tâm lại nghĩ đến tình cảnh của anh hiện tại.
 
Nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay, không rõ vì sao tôi lại cảm thấy Gin có vẻ… nhẹ nhàng hơn nhỉ? Nếu là trước đây, mỗi lần hắn ta xuất hiện, cảm giác áp bức đầy sợ hãi sẽ bao trùm tất cả, tôi sẽ mặc kệ mọi thứ mà quay đầu bỏ chạy. Còn bây giờ, dĩ nhiên là tôi vẫn sợ Gin, nhưng bên cạnh đó còn có cảm giác hắn ta hiền hậu, từ tốn hơn rất nhiều.
 
Trong trí nhớ ít ỏi vội lướt qua bóng hình một người phụ nữ – Vermouth! Chuyện quá khứ đã từng xảy đến ngay với chính bản thân nên tôi biết rõ, Vermouth quả thật là một diễn viên xuất sắc, cô ta biết khống chế cảm xúc của bản thân, nắm rõ lúc nào nên hay không nên phô bày sự độc ác của mình. Thế gian này chắc chỉ có mỗi Vermouth mới khiến con người ta lầm đường lạc lối, hoang mang không dứt như thế.
 
Lăn qua lộn lại một hồi, cơn buồn ngủ mãi không tới càng khiến tâm trạng tôi buồn bực, ủ dột không vui. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, tôi lê bước chân nặng trĩu ra bục cửa sổ, kéo rèm che lại ánh sáng từ chiếc đèn bàn nho nhỏ bên cạnh, thảnh thơi đọc mấy cuốn tạp chí và sách truyện trinh thám của anh.
 
Đọc chán chê mê mỏi, tôi quay sang ngắm cảnh đường phố về đêm. Ngoài kia vắng tanh không một bóng người, mưa phùn nhẹ rơi đọng lại từng giọt trên ô cửa kính trong suốt, ánh đèn hắt ra càng thêm long lanh, diễm lệ như viên ngọc quý tỏa sáng giữa màn đêm tối tăm.
 
Khung cảnh tĩnh lặng phần nào khiến tâm trạng hỗn loạn rốt cuộc cũng được đàn áp, loáng cái đã qua một tiếng đồng hồ mải mê đọc sách, đôi mắt cũng đã mỏi, cơ hồ sắp ngủ dựa trên khung cửa. Lúc bấy giờ dưới kia mới có chút động tĩnh - đó là tiếng động cơ xe ô tô, lắng nghe kỹ thì chắc phải có 2, 3 chiếc dừng lại gần ngay cửa nhà.
 
Tôi dùng đôi tay lạnh buốt của mình thành công cụ thức tỉnh hữu dụng nhất, cái lạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến tôi tỉnh táo đôi phần, muốn dựa vào chút ánh sáng từ đèn đường nhìn cho rõ mọi việc bên dưới. Đúng như tôi dự đoán, dưới kia có khoảng 2 chiếc xe con bốn chỗ, ba chiếc xe thùng cỡ trung bình đỗ lại dọc đường trước cửa nhà bác tiến sĩ.
 
Người trên xe lục tục đi xuống, nhờ ánh đèn le lói chiếu đến mà tôi mơ hồ nhận ra bóng hình mệt mỏi phong trần của Shinichi. Những người đi cùng xe với anh cũng bước xuống, có một cô gái ngoại quốc tóc vàng nổi bật, phía bên kia là hai người đàn ông to lớn không nhìn rõ dáng hình cụ thể.
 
Từ những chiếc xe còn lại, mọi người lục tục kéo nhau đi xuống, vừa rì rầm bàn tán vừa bước vào căn nhà kế bên – nhà của Shinichi! Tôi nhẩm tính số người bước qua cánh cổng mà thầm giật mình hoảng sợ, phải có đến hơn 50 người trú chân ở đây. Họ là ai và vì sao Shinichi phải cần đến bọn họ cơ chứ?
 
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thân thể tôi đã không còn nghe sự điều khiển của chủ nhân, bàn tay với lấy chiếc áo khoác mỏng, nhẹ chân nhẹ tay xuống nhà để gặp anh. Chỉ khi bước đến cổng lớn, một chút chần chừ, lo lắng không yên vô duyên vô cớ xuất hiện trong lòng: liệu những người mới đến có phản ứng giống với bạn bè cùng lớp của anh hay không? Trải nghiệm ngày hôm nay còn chưa đủ để nói lên tất cả hay sao?
 
Cơn gió đêm thổi qua khiến tôi lạnh run cả người, tâm trí càng thêm hỗn loạn, đầu óc trì trệ không biết tiến lên hay lùi bước mới tốt hơn. Bàn tay nắm chặt khung cửa sắt đến nỗi trắng bệch cả đi, nội tâm đấu tranh mãnh liệt.
 
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Dù người đó đã khống chế lực đạo nhưng hơi thở và khí tức sẵn có vẫn không thể nào che giấu.
 
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, qua khung cửa sắt hoen gỉ, Shinichi xuất hiện ngay trước mặt tôi, nở nụ cười ấm áp như gió xuân tràn lối, chất giọng trầm ấm mà khàn khàn trêu chọc.
 
“Ngốc…”

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ