Vào đúng giờ khắc gay cấn này, Haruko đã đưa ra quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời mình – cô nàng tháo đoạn dây nối liền giữa tôi và cô ấy để trao lại cho Hiroto. Lúc này Haruko không chút chần chừ vứt đoạn dây thừa thãi kia qua một bên, để bản thân rơi tự do xuống đúng lại vị trí cũ, rất chi hợp tình hợp lý khẽ rên lên một tiếng khe khẽ.
"Cứu tôi với... Syrah đây!"
Ánh đèn khẽ lay động, dần di chuyển đến nơi tiếng động phát ra. Mắt thấy thời cơ đã đến, Hiroto nhanh như cắt kéo tôi cùng trú ẩn trong đám lá bạch đàn vương vãi gần đó, lòng bàn tay lành lạnh khẽ che kín nửa gương mặt ngỡ ngàng của tôi, đôi mắt lạnh lẽo che giấu sau lớp khẩu trang kín mít ra điều cảnh cáo ép buộc phải im lặng theo lệnh hắn ta.
Cách chỗ chúng tôi lẩn trốn chưa tới 20 mét, hai tên cảnh vệ đã lên tới nơi và phát hiện ra người đồng nghiệp thân quen, có vẻ bọn chúng nghĩ Haruko bị thương nên vội vội vàng vàng đưa cô nàng quay trở lại căn cứ để chữa trị, cũng quên béng nhiệm vụ tuần tra khu vực xung quanh xem thế nào. Vậy là chúng tôi đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần đầy kinh hoàng như thế!
Mọi việc xảy ra quá nhanh cũng quá bất ngờ, chờ khi tôi kịp định thần suy nghĩ thì ba người họ đã đi xa, Hiroto mới từ tốn kéo tôi đứng dậy, rất chi lịch thiệp giúp tôi phủi bụi đất trên vai áo, chỉnh lại dây đai nối liền giữa hai người, một lần nữa tiếp tục con đường gian nan trước mắt. Bóng trăng đổ dài dáng hình một lớn một nhỏ trên nền đất ẩm ướt, không gian yên lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng côn trùng rả rích kêu trong đêm khuya thanh vắng cùng tiếng thở dốc đầy mệt nhọc của cả hai.
Kỳ quái ở một chỗ, cho dù có cuốc bộ suốt đoạn đường dài như thế, phải đi trước mở đường rồi còn kéo theo hai đứa con gái chúng tôi đằng sau, mệt nhọc cùng cực đến thế nào thì hắn ta cũng không chịu bỏ lớp khẩu trang bên ngoài ra một phút một giây nào. Nhớ lại từ khi gặp mặt đến nay, ngoại trừ đôi mắt mang lại cảm giác rất quen thuộc đó ra, hắn ta cũng chưa từng để lộ khuôn mặt mình cho người ngoài xem, ngẫm nghĩ lại bỗng thấy đây là một điểm quái lạ không thể lý giải.
Nhưng nghĩ trong lòng vậy thôi, tôi cũng không rảnh rỗi đến nỗi nổi hứng làm thân với hắn ta kiểu như "Hay là anh cởi khẩu trang ra đi!" cho được. Dù sao thì cả hắn ta và Haruko vẫn còn là thành viên của tổ chức áo đen, mà Shinichi và tôi đều đã vạch sẵn ranh giới kẻ thù không đội trời chung với bọn chúng rồi, dù thân thiết đến cỡ nào thì tôi vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với Hiroto và cả Haruko.
Thêm khoảng nửa giờ leo trèo vượt dốc, rốt cuộc tôi cũng lên đến một mỏm đá chơ vơ giữa ngọn đồi trập trùng cây cối. Những tảng đá lớn xếp cạnh nhau thật vừa vặn, hoa dại đâm chồi nảy lộc ngay trên những khe đá nhỏ xíu, cây cối mọc um tùm xung quanh tạo nên một căn nhà đá vừa vuông vức, trang nghiêm lại thơ mộng hữu tình thật sự hiếm có nơi rừng sâu nước độc này.
Cánh cửa gỗ tuy đã ngả màu thời gian nhưng cấu trúc vẫn vô cùng chắc chắn, nếu có ai tò mò mà cố tình phá cửa để vào trong thì đống đá được xếp khéo léo ở trên sẽ đổ xuống, nhiều khả năng sẽ vùi lấp lối vào duy nhất. Nhưng may mắn là hôm nay tôi có mang theo chiếc chìa khóa mà Gin đưa hôm qua, rõ ràng chỉ là chuyện mới xảy ra nhưng đã sớm trở thành một đoạn ký ức không thể vãn hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả
FanficCouple: Kudo Shinichi x Miyano Shiho Genre: Romance, Fan-fiction (HE 🐧) Văn án: Sau một vụ tai nạn xe, Shiho đánh mất ký ức khi còn là cô bé Haibara Ai, hoàn toàn không nhớ có chuyện gì xảy ra sau khi uống thuốc APTX-4869. Với tấm chân tình của mìn...