"Mori Ran đã tỉnh lại!"
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe anh gọi họ tên đầy đủ của cô gái đó, thâm tâm liền hiện lên chút lo lắng, xoắn xuýt không thể miêu tả thành lời. Đến lúc nhìn thấy vẻ mặt khó xử, lúng túng của anh, kết hợp với sự "dễ dãi, rộng lượng" bất thường tối muộn hôm qua, thật chẳng khó để tôi đoán được ẩn ý đằng sau.
"Anh đi gặp Ran, còn em đi gặp Hiroto. Như vậy trong lòng sẽ bớt tội lỗi hơn phải không?"
Shinichi không bất ngờ cho lắm với sự thẳng thắn của tôi, một tiếng thở dài khó lòng che giấu vô thức được bật ra, anh suy nghĩ cẩn thận lựa lời hồi lâu rồi mới dám cho tôi biết tình hình hiện tại của cô gái đó.
"Ran tỉnh lại từ hôm qua, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô ấy không chịu ăn uống gì cả, cứ khăng khăng phải nói chuyện với anh cho bằng được! Anh đoán chắc hẳn có liên quan đến tổ chức và chuyện xảy ra ở núi Takao..."
Tai tôi như ù cả đi, nửa vế sau của đoạn đối thoại thật chẳng thiết tha nghe thêm gì nữa. Bao dòng cảm xúc hỗn loạn chen lấn nơi đáy lòng chật hẹp, tâm trí từ sớm đã không còn thuộc về mình, tay chân cứng đờ như gỗ trúc trắc cựa quậy nhằm tìm lại cảm giác thân thuộc thường ngày. Anh đã nói đến như thế rồi, tôi còn có thể đưa ra ý kiến nào nữa đây?
Đợi anh biện minh xong xuôi, tôi chủ động tiến sát một bước, quàng cánh tay dài qua người kéo anh về sát bên mình, bản thân thì cố gắng bày ra bộ dáng rạng rỡ, vui vẻ nhất có thể, hứa hẹn đảm bảo:
"Được rồi, vậy hôm nay chúng ta cùng cố gắng nhé! Đừng quên là anh còn nợ em một câu trả lời hoàn chỉnh đấy, chàng thám tử đại tài ạ ~"
Tôi thuận thế đặt nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi mím chặt đầy bất an của anh. Mãi đến khi xác định lời nói của tôi là thật, Shinichi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp trả bằng cái ôm thật chặt, bản tính xấu xa thích chủ trì đại cục lại nhen nhóm xuất hiện:
"Anh đã liên lạc với tên Hiroto kia rồi. Hắn ta hẹn em tối nay có mặt ở ga Shinjuku, đến đó rồi hắn ta mới dẫn em đến căn cứ bí mật của tổ chức! Anh Akai đã nhận được tin, tối nay anh ấy sẽ là vệ sĩ đặc biệt tùy em sai khiến, vậy được chứ?"
Thấy anh đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, tôi chỉ biết đóng vai một cô bạn gái dịu hiền, ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận kế hoạch tác chiến của anh. Sau đó thì cả tôi và anh đều vô cùng ăn ý không bàn chuyện cá nhân suốt cả ngày dài, chúng tôi lại sắm vai một đôi trai tài gái sắc xuống nhà ăn sáng thật vui vẻ với gia đình nhỏ của mình, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Cho đến tận những năm tháng sau này hồi tưởng lại chuyện cũ, khoảng thời gian trước đó mới thật yên bình, đầm ấm làm sao! Tựa như khoảng lặng trước cơn giông tố cuồng phong sắp sửa đổ bộ, có lẽ chẳng một ai trong số chúng tôi biết được điều gì sẽ xảy đến trong tương lai, cứ vô tư lự mà tiến tới, lòng hằng mong mỏi rồi ngày mai mọi chuyện sẽ khác...
Khi màn đêm dần buông xuống, lúc ánh đèn trên từng con phố lần lượt được thắp sáng, kế hoạch lớn của chúng tôi chính thức được bắt đầu. Hôm nay anh Akai đến đón tôi bằng một chiếc Toyota đen tuyền, không quá nổi bật cũng không gây chú ý. Vẫn là dáng vẻ bất cần, lạnh nhạt quen thuộc, vẫn là bộ dáng không màng thế sự, không chút ganh đua với sự đời, thoạt nhìn trông Akai chẳng có chút gì thay đổi so với trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả
Hayran KurguCouple: Kudo Shinichi x Miyano Shiho Genre: Romance, Fan-fiction (HE 🐧) Văn án: Sau một vụ tai nạn xe, Shiho đánh mất ký ức khi còn là cô bé Haibara Ai, hoàn toàn không nhớ có chuyện gì xảy ra sau khi uống thuốc APTX-4869. Với tấm chân tình của mìn...