Chua xót (2)

261 24 6
                                    

Những tiếng thở dài não nề, đây đó lại nghe thấy tiếng khóc rưng rức vang lên đầy phiền não, ám ảnh. Không khí vui tươi rực rỡ ngoài kia tựa chừng bị ngăn cách bằng một cánh cửa nặng nề, đến tận giờ phút đó tôi mới giác ngộ được rằng: ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục lại mong manh đến thế.
 
Anh dẫn tôi đến một chiếc giường đơn bạc nằm trong góc phòng, vẻ mặt thâm trầm khó đoán định tâm tư nhìn cô ấy. Ánh mắt đau xót chỉ dám lướt qua một lần rồi âm thầm thở dài, bàn tay to lớn bao phủ lấy bờ vai tôi như tìm kiếm điểm dựa tinh thần vững chắc, chất giọng trầm khàn gọi nhẹ người phụ nữ đang ngủ gục bên giường.
 
“Cô Eri, cô có thể về nhà nghỉ ngơi một lát. Chỗ này có cháu… và Shiho canh chừng Ran rồi ạ, cô hãy yên tâm!”
 
Người phụ nữ tên Eri choàng tỉnh sau cơn mơ màng, đôi mắt đỏ sậm hằn lên tia máu liếc tới chỗ hai người chúng tôi. Nét u buồn, đau thương dường như vẫn chưa phai nhòa trên gương mặt tinh xảo, diễm lệ của bà.
 
“Cô không sao! Bạn gái cháu cũng vừa gặp chuyện không may, hai đứa quay về phòng nghỉ ngơi đi.”
 
Đôi mắt bà đỏ hoe, đâu đó còn vương lại vài giọt lệ chưa khô, tinh thần uể oải rệu rã, một thứ sức nặng vô hình đè trên đôi vai người phụ nữ mảnh khảnh đó. Nhưng tôn nghiêm cuối cùng của một người mẹ không cho phép bà nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. 
 
Mà chỉ đến khi được tận mắt chứng kiến thương thế trên người Ran, tôi mới thấu hiểu quyết định của bà, cũng hiểu rõ tình cảm mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào.
 
Tình cảnh của Ran chẳng khác nào bản thân tôi một tháng trước đây. Tay chân đều bị bó bột trắng toát, nằm im bất động trên giường; sắc hồng hào trên gương mặt cũng đã biến mất, đôi mắt nhắm chặt mê man bất tỉnh; cần cổ thon dài được bọc trong tầng vải chặt cứng, mơ hồ nhìn được vết máu thấm đẫm ra lớp băng ngoài cùng.
 
Thật khó lòng nào tưởng tượng nổi khung cảnh một cô gái bị tên sát thủ tàn nhẫn rạch một đường gọn gàng ngay yết hầu như thế. Đừng nói chi đến ba mẹ Ran, người đứng ngoài như tôi còn không kiềm lòng được mà cảm thấy rùng mình sợ hãi, sau đó là sự xót thương vô hạn dành cho cô gái bạc mệnh này.
 
Và anh không phải ngoại lệ, tôi đoán thế. Thanh mai trúc mã bên nhau suốt mười mấy năm trời, hai bên lại từng có đoạn thời gian yêu đương mặn nồng, anh có thể nhẫn tâm đứng nhìn được ư? Đấy là tôi tự tìm cho mình một lời giải đáp thuyết phục để biện minh cho loạt hành động “nhăn mày đau khổ, ánh mắt xót xa, quyến luyến vô hạn” anh dành tới Ran suốt từ lúc vào phòng tới giờ!
 
Có thể là tôi đa nghi, cũng có thể tôi quá nhạy cảm nhưng khi đứng trước người mình yêu và người đã từng yêu người yêu mình, linh cảm và giác quan thứ sáu của con gái lại cẩn thận nhắc nhở tôi chớ nên nhẹ dạ cả tin, chớ nên dễ dãi cho qua mọi chuyện như vậy.
 
Và quả nhiên, trời không phụ lòng người. Rất nhanh sau đó anh đã cho tôi một câu trả lời vô cùng thỏa đáng, thành công khiến tôi nghẹn họng, chẳng thể phản bác lấy một lời.
 
Sau khi nhận được lời từ chối khiếm nhã của bà Eri, hai đứa chúng tôi lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ở lại không được mà ra về cũng chẳng xong. Ý tốt muốn qua thăm bệnh bị người ta khẳng khái từ chối như vậy, chúng tôi biết làm gì bây giờ?
 
Sau cùng anh lại phải là người ra mặt, đặt gói quà mới mua đặt lên mặt bàn đầu giường, an ủi dăm ba câu sáo rỗng quen thuộc rồi chậm rãi dắt tay tôi rời đi.
 
Suốt quãng đường dài về lại phòng bệnh, anh không nói thêm một lời nào, nét mặt u sầu khó có thể che giấu nhưng thâm tâm anh đang suy tính điều gì lại là chuyện tôi chẳng thể nào biết được.
 
Chúng tôi quay trở lại phòng bệnh của tôi, vừa vặn vào thời gian bác sĩ đi khám. Bác sĩ ngoại khoa trông khá trẻ tuổi kiểm tra sức khỏe tôi xong, thấy không có vấn đề gì đáng quan ngại liền cho phép tôi xuất viện ngay trong buổi sáng. Đồ đạc trong bệnh viện cũng không có nhiều, tôi và Shinichi thu dọn qua loa rồi cùng nhau xuống quầy thanh toán viện phí.
 
Chưa đến nửa tiếng sau, bác Agasa đã lái chiếc xe bọ rùa quen thuộc chờ trước cổng bệnh viện. Cũng may lúc xảy ra vụ nổ, bác đã đem con xe yêu quý của mình đến trung tâm bảo dưỡng đúng theo định kỳ, coi như vẫn còn lưu giữ được chút kỷ niệm cùng với con xe thân thương.
 
Thấy bác Agasa đã gần đến nơi, anh nắm chặt tay dắt tôi ra xe, một đoạn ngắn thôi mà anh nhắc nhở biết bao nhiêu thứ.
 
“Em và bác Agasa trên đường về phải cẩn thận! Ba mẹ anh đã dọn dẹp sẵn mấy gian phòng rộng rãi cho hai bác cháu ở tạm mấy hôm, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ