“Ngốc…”
Hạt mưa li ti rơi rớt đầy tùy hứng đáp xuống mi mắt cong vút, vô tình khiến nỗi xúc động trong lòng dâng trào từng cơn, nước mắt ngân ngấn nhìn anh thật đáng thương như một chú mèo con đầy tội nghiệp.
Ánh đèn pha ô tô từ đằng sau chiếu tới, vừa vặn giúp anh nhìn rõ nỗi ủy khuất tràn ngập gương mặt thân quen, rốt cuộc anh vẫn là người chủ động đẩy cánh cửa nặng nề ngăn cách hai đứa suốt từ nãy tới giờ. Bàn tay ấm nóng gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi, một tay kéo tôi vào trong lòng, yêu thương mà trách móc:
“Lạnh thế này mà không chịu đi ngủ đi, chạy ra đây làm cái gì? Có ai thèm bắt nạt em đâu mà khóc lóc cái gì chứ?”
Vừa càu nhàu, anh vừa bế bổng tôi lên tay, vài ba bước đã trở về gian phòng ấm áp. Giờ phút này đã có anh cạnh bên, tôi cũng không còn sợ lạnh như lúc nãy nữa, an tâm coi anh như một “túi sưởi di động” mà dựa dẫm, hưởng thụ.
Shinichi nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, quấn tôi thật chặt trong lớp chăn dày để mặc tôi lười nhác nằm trên người anh, tham lam hít hà hương hoa anh đào quanh quẩn bên chóp mũi. Anh không ca oán trước “sức nặng” thân thể tôi đè bên trên, lòng bàn tay ấm nóng chà xát đôi má lạnh giá của tôi, từ tốn hỏi chuyện.
“Sao không nghe lời anh dặn, uống thuốc rồi đi ngủ sớm, chăm sóc thân thể cho tốt mới có lợi cho việc phục hồi của em chứ? Anh chỉ rời đi có một hôm mà đã loạn hết lên thế này, lỡ như…”
Linh cảm mách bảo rằng câu trả lời của anh không mang hàm ý tốt đẹp gì cho cam nên đành phải ngẩng cao đầu, lộ ra tia ương ngạnh, ngang bướng quyết định.
“Không có lỡ như gì hết. Sau này chỉ có mình anh chăm sóc em thôi và em cũng không cần ai chăm sóc mình ngoài anh cả. Em sẽ không bao giờ để cái “lỡ như” kia xảy ra đâu!”
Nụ cười nhợt nhạt hiện trên gương mặt điển trai, ngoài mặt là sự cưng chiều, yêu thương vô bờ bến dành cho tôi nhưng ẩn sâu bên trong là niềm xót xa, nỗi đau đớn khó diễn tả thành lời.
Sau hồi lâu được anh ủ ấm, bàn tay lạnh cóng của tôi rốt cuộc cũng phục hồi đôi chút. Đầu ngón tay nhè nhẹ đè nén hai đầu lông mày người đối diện, nghiêm khắc dạy bảo:
“Nhăn nhó mặt mày nhiều sẽ chóng già đấy, biết chưa?”
Nét ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ xuất hiện thoáng qua cũng đủ để khiến gánh nặng trong lòng tôi giảm bớt đôi phần. Việc Gin ba lần bảy lượt đụng độ với hai đứa chúng tôi hay sự kiện "mời gọi" thật nhiều nhân lực như vậy đến nhà đã đủ để tôi suy đoán có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.Chuyện khiến anh cứ mãi băn khoăn, lo lắng, nhất quyết không nói cho tôi hay biết – chẳng cần anh nói thì tôi cũng có thể đoán ra được rồi! Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ ảo não kia, thật lòng tôi không muốn anh phiền lòng thêm nữa nên cố gắng đổi chủ đề câu chuyện.
“Vì sao anh biết em đang đứng đợi anh ở dưới sân?”
Đôi mắt anh phản chiếu thân ảnh của tôi, bàn tay êm ấm chạy dọc theo đôi bờ má mà vuốt ve âu yếm, thủng thẳng trả lời:
“Từ xa anh đã nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tầng 2 rồi. Lúc lại gần, anh còn thấy bóng người ngồi ngẩn ngơ ở bục cửa sổ nhưng lúc sau ngẩng lên đã không thấy bóng dáng kia đâu nữa. Anh còn nghĩ em gặp chuyện gì cơ, hóa ra…”
Anh cố ý bỏ lửng câu nói, nhìn tôi đầy ẩn ý. Mà tâm can tôi nảy sinh một cỗ ngọt ngào xen lẫn chua xót, chỉ biết chôn giấu những giọt nước mắt uất nghẹn trong cổ họng, tâm trí lại miên man nghĩ đến tình cảnh hiện nay của chúng tôi. Anh thì giữ kín bí mật không cho tôi nhúng tay vào và tôi cũng cất giấu nỗi tâm tư trong lòng không cho anh hay. Đôi bên lưỡng tình tương duyệt, đồng lòng như một thể thế này, tôi còn cầu mong điều gì nữa ư?
Nhìn thấu nụ cười mỉa mai của tôi, anh vòng tay ôm chặt tôi thêm một chút, khó nhọc cất thành lời:
“Shiho, có một số chuyện… em vốn không cần quan tâm đến nó đâu. Em chỉ cần nhớ anh sẽ vì em mà an bài mọi chuyện, cho em một cuộc sống an toàn hạnh phúc suốt cuộc đời này!”
An toàn hạnh phúc suốt đời ư? Giấc mộng Nam Kha ấp ủ trong lòng bao nhiêu năm nay sẽ có khả năng trở thành hiện thực ư? Làm sao có thể...
Tôi chẳng biết nói gì hơn, âm thầm thở dài lặng lẽ dựa đầu vào vai anh mà ổn định tâm tình hỗn loạn. Chỉ mong rằng cả anh và tôi đều thực hiện được ước nguyện của mình, bình bình an an không danh không thế cùng nhau đi hết kiếp này đã là hạnh phúc lắm rồi.
Thấy tôi im lặng không nói gì nữa, anh cũng rất ăn ý không bàn luận thêm nữa, bàn tay to lớn vỗ về tôi qua lớp chăn mỏng, chưa đến vài phút sau cơn buồn ngủ đã ập đến, đưa tôi vào giấc mộng đẹp an nhiên.
Một đêm không mộng mị, tôi thức giấc vào sáng sớm hôm sau. Quay sang nhìn vị trí thân thuộc bên cạnh đã sớm không thấy bóng người, sờ tay sang cũng không còn hơi ấm, chắc anh quay trở lại nhà của mình rồi cũng nên.
Tôi chưa vội rời giường, đôi mắt trầm tĩnh ngước lên nhìn trần nhà cao vời vợi, ngưng thần suy nghĩ những chuyện phát sinh ngày hôm qua.
Bạn bè anh liên tục bàn tán về sự xuất hiện của tôi. Một cô bạn gái không biết từ đâu nhảy ra khiêu chiến. Sự xuất hiện của Gin và thái độ của Shinichi. Rồi gần nhất là việc gần 50 nhân mạng hiện diện ngay sát vách. Đặc biệt là khi bác Agasa và Shinichi mãi luôn giấu diếm tôi một chuyện gì đó.
Xâu chuỗi lại tất cả dữ kiện, tôi đoán “chuyện gì đó” ở đây có lẽ liên quan mật thiết tới tổ chức áo đen – Black Organization! Tuy chưa rõ vai trò của Gin lần này là gì nhưng riêng việc Shinichi phải nhờ cậy nhiều người như vậy, lại còn giấu tiệt không cho tôi tham gia chung đã nói lên mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này.
Nhưng có đoán ra thì tôi làm được gì cơ chứ? Chẳng phải vẫn phải im lặng núp sau vòng tay bảo vệ của anh đó sao? Cái cảm giác bí bách, nằm im chịu trận như này thật chẳng dễ chịu một chút nào mà…
Aizz, suy luận chán chê mê mỏi rồi cũng được cái gì đâu! Thôi, “có thực mới vực được đạo”, sáng dậy mà để bụng rỗng là không tốt đâu ~
Tôi lồm cồm bò dậy, vệ sinh đơn giản rồi xuống làm bữa ăn sáng cùng bác Agasa. Hôm nay bác chuẩn bị bánh mì phết bơ ăn kèm dăm bông và thịt hun khói đơn giản, đi kèm là một cốc sữa bò chất lượng. Hai bác cháu vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ về những thí nghiệm kỳ quái mà bác đang nghiên cứu, tuyệt nhiên không nhắc chút gì đến cậu thanh niên vắng mặt một cách bất thường kia.
Bữa sáng đơn giản nhanh chóng kết thúc, dọn dẹp bàn ăn cùng bác tiến sĩ cũng xong xuôi lâu rồi mà cánh cửa nhà bên vẫn chưa có ý định mở ra thì phải? Không phải đến giờ anh vẫn đang ngủ đó chứ?
Ngồi đọc sách nhưng tâm trí tôi đã bay xa tự phương trời nào, đôi mắt vẫn dán chặt lấy cánh cửa im lìm tĩnh lặng bên kia. Hết đứng rồi lại ngồi, chán chê rồi lại đủng đỉnh dạo quanh khung cửa sổ ngóng trông chút động tĩnh từ căn nhà lìm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả
FanficCouple: Kudo Shinichi x Miyano Shiho Genre: Romance, Fan-fiction (HE 🐧) Văn án: Sau một vụ tai nạn xe, Shiho đánh mất ký ức khi còn là cô bé Haibara Ai, hoàn toàn không nhớ có chuyện gì xảy ra sau khi uống thuốc APTX-4869. Với tấm chân tình của mìn...