Đột ngột

229 27 5
                                    

Một ngày sau khi Hochin bị phát hiện phản bội tổ chức, tôi là mục tiêu thứ hai bị bọn chúng sờ gáy. Bọn chúng lục soát phòng tôi khi biết Hochin thân thiết, thường xuyên qua lại chỗ tôi nhất. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, mẩu giấy nhắn khi rõ thời gian, địa điểm gặp mặt được tôi cất sâu trong hộc tủ đầu giường đã bị bọn chúng phát hiện ra.

Gã đàn ông cao lớn, gương mặt hiểm ác nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá tôi và mẩu giấy đang cầm trên tay, cất giọng trầm khàn trực tiếp hỏi thẳng:

"Hochin đưa cho cô tờ giấy này?"

Tôi biết có cố chối bỏ cũng chẳng có tác dụng gì nên đành bặm môi thật chặt, ngậm ngùi gật đầu xác nhận sự thật đúng là như thế.

"Nhưng tôi không có nghe theo lời dụ dỗ của Hochin rời đi! Cả ngày hôm đó tôi vẫn luôn ở trong phòng, Haruko có thể làm chứng cho tôi!"

Haruko là cô bạn cùng tuổi hiếm hoi cùng tôi tồn tại ở cái nơi lạnh lẽo tình người này. Chúng tôi đều là trẻ mồ côi được gửi đến tổ chức cùng một ngày, sau đó lại được phân về chung phòng, rất nhanh sau đó đã trở nên thân thiết, coi nhau như người thân trong gia đình.

Cũng may trong lúc khó khăn hoạn nạn, Haruko rất sẵn sàng đứng ra đàm phán giúp tôi, giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Đơn giản vì cô ấy là một trong những sát thủ tiềm năng, thông minh, lanh lợi và rất trung thành nên càng được lòng tổ chức.

Nhưng lần này, lá bài hữu dụng mang tên "Haruko" lại chẳng giúp tôi được nhiều đến thế. Gã đàn ông kia không nói một lời cho người bịt mắt tôi lại, dẫn tôi đến một nơi vô cùng kỳ lạ. Khi ánh sáng bị che khuất, giác quan con người càng trở nên nhạy bén hơn hẳn.

Bọn chúng dẫn tôi xuống cầu thang ọp ẹp quen thuộc, sau khi ra khỏi khu nhà liền tiếp tục đi thẳng, có vẻ điểm đến chính là cổng phụ nơi Hochin hẹn tôi trước đây. Cánh cổng sắt cọt kẹt mở ra, đoàn người bí ẩn tiếp tục dẫn tôi đi dọc con đường lát đá sỏi lạo xạo, xuyên qua rừng cây bạch dương mát mắt đi tới địa điểm thần bí kỳ lạ nào đó.

Vì hiếm khi được bước chân ra ngoài, tôi chẳng xác định được nơi bọn chúng muốn dẫn tôi đến là gì. Chỉ biết rằng sau một quãng thời gian cuốc bộ giữa rừng cây lạnh lẽo, tôi được dẫn bước xuống cầu thang, chắc là một tầng hầm bí mật nào đó. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến tôi phải nhăn nhó mặt mày, hắt xì mấy cái mới dễ chịu hơn một chút.

Tiếp nối sau đó là tiếng bánh xe lăn 'ken két' trên nền sàn nhà trơn loáng. Tiếng dụng cụ va chạm nghe 'lách cách' vui tai. Tiếng máy đo nhịp tim 'tít tít' đều đặn đến từ cuối dãy hành lang. Tất cả như muốn nói lên rằng hầm ngầm này chính là một khu giải phẫu vô cùng chuyên nghiệp được tổ chức che giấu hoàn hảo.

Và suy đoán của tôi không hề sai. Khi bịt mắt được gỡ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là bàn giải phẫu cùng hàng loạt trang thiết bị hiện đại xếp hàng dài xung quanh. Không ngoài dự đoán, cái thân thể đang nằm bất động trên bàn giải phẫu kia không ai khác mà chính là Hochin!

"Nhìn cho kỹ vào, Miyano Shiho! Sau này cô sẽ phải 'học tập' về tất cả những thứ này đấy!"

Gã đàn ông cao lớn bắt ép tôi phải đứng thật gần, quan sát cho kỹ "hành động" của những người cầm dao mổ kia. Mọi người phải hiểu rằng, tâm lý của một đứa bé gái ở cái độ tuổi 15 non nớt, vô hại đó vốn chẳng thể nào chịu đựng được những cú giáng trời đánh đe dọa trực tiếp đến mạng sống của nó.

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ