Hắn ta đứng đó án binh bất động, lặng yên không lên tiếng khi thấy sự xuất hiện của tôi. Tán ô nho nhỏ đứng cạnh thân hình cao lớn, hình ảnh tương phản đối lập nhau vào khoảnh khắc hiếm hoi này càng khắc họa rõ nét sự khác biệt giữa hai thế giới.
"Có chuyện gì ư?"
Sau cùng thì tôi vẫn là người mở lời trước, may mắn là cơn mưa to sầm sập đổ xuống phần nào át chế chất giọng mềm dịu bất thường mà tôi dành đến đối phương. Nhớ lại khoảng thời gian 3 năm trước, chúng tôi hiếm có giờ phút nào yên bình đối diện với nhau như thế. Sau khi Gin bị cấy ghép con chip quái quỷ kia, tính nết và hành xử của hắn ta liền thay đổi 180 độ, không lúc nào hắn ta không tìm cách chọc ngoáy hay làm khó tôi trước mặt bao nhiêu người.
Tôi vốn chẳng muốn trách cứ bất kỳ ai nhưng sự tình xảy ra khi đó mãi luôn đeo bám dai dẳng, buộc tôi phải trách móc hắn ta quá lỗ mãng, vội vàng cùng nỗi sợ hãi không tên bởi sự độc ác, không nhân từ của tổ chức. Và trên tất cả, tôi hận chính bản thân mình, bao nhiêu năm mãi luôn nhu nhược, yếu đuối, cam chịu số phận bị bọn chúng sắp đặt mãi như thế.
Tôi căm hận tổ chức, cũng từ đó căm hận lây sang Gin, mặc dù trong lòng tôi vẫn biết rõ Gin chính là Hochin - là anh chàng đã từng hết mực yêu thương và bảo bọc tôi khi còn trong tổ chức. Điểm khác biệt duy nhất giữa Hochin và Gin chỉ là con chip khốn kiếp kia mà thôi!
Nhưng vào giờ phút này, khi cùng nhau đứng ở đây, tôi lại cảm thấy thương cảm cho hắn ta nhiều hơn là hận thù. Sau ba năm khốn cùng, rốt cuộc tôi đã có mái ấm hạnh phúc của riêng mình, có "ba mẹ" và bác già thân thương, có lũ nhóc con nghịch ngợm và có cả anh. Còn Hochin?
"Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được gặp em rồi. Vậy nên có một số chuyện muốn kể hết cho em biết!"
Chất giọng trầm đục của hắn ta thường ngày dường như còn hơi xen lẫn sự thương xót, xúc động hiếm hoi xuất hiện. Tôi lặng yên ngước nhìn đám mây đen giăng kín bầu trời, chờ đợi câu trả lời mà hắn ta hằng mong muốn bấy lâu.
"Trước hết... tôi có thể mượn tay em một lát được không?"
Sau mấy phút im lặng, hắn ta đột ngột đưa ra yêu cầu lạ lùng như thế. Nhìn đến ánh mắt khẩn khoản của Gin, dáng hình Hochin năm nào bất ngờ ùa về trong tâm trí xui khiến tôi đưa bàn tay mình ra. Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống phủ thêm một tầng giá băng, tay của tôi và của cả hắn ta đều lạnh hệt như nhau vậy.
Hắn đặt bàn tay tôi lên ngực trái. Cơ thể lạnh như băng, không có một tia ấm áp. Và nơi đáng ra phải nghe thấy tiếng trái tim đập rộn ràng lại chỉ nghe thấy tiếng tíc tắc rập khuôn cứng nhắc. Bọn chúng đã làm gì với cơ thể của hắn ta vậy?
"Tôi nhớ em vẫn luôn sợ hãi ngày tận thế của trái đất sẽ đến nếu zombie thực sự tồn tại... Và giờ em đang được tận mắt chứng kiến một zombie bằng xương bằng thịt ở ngoài đời thật đấy!"
Lần đầu tiên sau thời gian dài xa cách, tôi và hắn ta mắt chạm mắt với nhau. Bao cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư giấu kín trong lòng đều được biểu lộ, không cần một lời giải thích dài dòng chi nữa. Số phận của những đứa trẻ được gửi đến tổ chức đều đáng thương như nhau, có điều tôi may mắn hơn bọn họ một chút khi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả
FanfictionCouple: Kudo Shinichi x Miyano Shiho Genre: Romance, Fan-fiction (HE 🐧) Văn án: Sau một vụ tai nạn xe, Shiho đánh mất ký ức khi còn là cô bé Haibara Ai, hoàn toàn không nhớ có chuyện gì xảy ra sau khi uống thuốc APTX-4869. Với tấm chân tình của mìn...