Không biết các bạn có bao giờ nghiên cứu về những chi tiết nhỏ trong một chiếc đồng hồ chưa nhỉ? Vỏ đồng hồ, kim chỉ giờ, mặt số, dây cót, hệ thống bánh răng, dây tóc, chân kính... và hàng trăm mảnh ghép li ti khác cấu thành lên một chiếc đồng hồ hoàn chỉnh. Chỉ cần một trong số những bộ phận đó bị hỏng hóc, toàn bộ hệ thống sẽ gặp vấn đề ngay lập tức.
Và câu chuyện của tôi cũng từa tựa như vậy. Sự kiện xảy ra ngày hôm nay chẳng khác nào cái "bộ phận bị hỏng hóc" kia, sai lệch một li liền đi xa ngàn dặm, hậu quả để lại cho cả tôi, cho cả anh và cho cả Ran nữa!
"Sao, sao có thể? Vì sao lại là cô ấy chứ?"
Cho đến khi tôi đặt bút viết những dòng này, tôi vẫn chưa xác định rõ cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa: bấn loạn, lo âu hay sợ hãi, kinh hoàng? Hay còn thứ tâm tư tình cảm cá nhân đầy phức tạp nào xen lẫn trong đó nữa?
"Nó là cả một câu chuyện dài, Shiho..."
Dứt lời, anh tiến tới ôm chặt tôi vào lòng, vỗ về an ủi tôi như cái cách anh hay làm thường ngày, chậm rãi kể lại quá trình sự việc xảy ra ngày hôm nay. Đại loại chuyện bắt đầu kể từ lúc tôi phát hiện ra anh biến mất ngay trước khi đoàn quân khởi hành xuất phát. Hóa ra lúc đấy anh nhận được tin nhắn của Ran, cô hẹn anh ra sau nhà, có chuyện quan trọng cần trao đổi ngay lập tức.
Ban đầu anh còn hơi chần chừ định sẽ không đi nhưng suy nghĩ thế nào, rốt cuộc anh lại quay người rời đi vào giờ phút cuối cùng. Và đó quả là quyết định sai lầm nhất cuộc đời này của anh - Shinichi trần thuật đầy vẻ đau khổ. Từ đằng xa, anh đã tinh ý nhận ra dáng vẻ của Ran trông hơi khác lạ so với thường ngày, không biết từ đâu mà cô nàng lại kiếm được bộ quần áo bảo hộ giống hệt với bộ anh đang mặc trên người thế kia.
Cho đến khi Ran quay lại, anh mới ngỡ ngàng nhận ra... một phiên bản Kudo Shinichi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình! Với khả năng suy luận và phân tích đầy nhạy bén của mình, tôi tin anh có thể hiểu được điều này có nghĩa là gì. Nhưng anh đã bị người ta phục kích từ đằng sau, theo lời anh kể thì Sonoko là người sốc điện khiến anh bất tỉnh nhân sự ngay trên sân nhà mình.
Sau đó mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi đã chứng kiến. Một "Shinichi" hơi là lạ mà tôi mơ hồ cảm nhận được bước lên xe cùng mọi người, dấn thân vào chiến trường sinh tử. Cuộc gọi đến máy bàn nhà bác tiến sĩ cũng từ "Shinichi" giả này mà ra.
Qua điều tra thực tế, Ran quả thật đã nghe ngóng được điều gì đó từ khu căn cứ quân sự của tổ chức áo đen - đó là lời một đặc vụ FBI đi theo kể lại. Ran cũng là nảy sinh lòng tốt mà gọi điện thông báo cho tôi và bác Agasa một tiếng mà thôi. Nhưng lý do vì sao cô ấy lại chỉ dẫn chúng tôi đến núi Takao thì không ai có thể biết được.
Hay nói đúng hơn, chỉ có duy nhất một mình cô ấy có thể cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, trừ phi... cô ấy tỉnh lại và có thể nói được! Nghĩ đến tình trạng đáng thương của Ran, tôi vô thức đưa tay sờ cổ họng mình, nghi ngờ mới bất ngờ nảy sinh trong tâm trí: vì sao Vermouth lại muốn hại "Shinichi" mà không phải là tôi?
"Vì anh có giao hẹn với Vermouth! Một giao hẹn đổi lấy cuộc sống hạnh phúc của hai ta và sự biến mất của tổ chức áo đen khỏi thế gian này..."
Hầu kết lăn lộn lên xuống, chắc anh đang rất do dự có nên nói cho tôi biết hay là không. Đôi đồng tử sáng ngời vẫn luôn phản chiếu duy nhất hình ảnh của người con gái mà anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành về bên mình.
"Những lần em nhìn thấy Gin trước đây, thực ra đó không phải Gin mà em từng biết, đó chính là Vermouth cải trang mà thành! Anh và Vermouth đó cùng nhau thực hiện một giao kèo: anh và em sẽ giả vờ chết để tổ chức an lòng rời khỏi Nhật Bản. Anh phải vờ như không biết, không màng thế sự, mặc kệ bọn chúng rời đi, trả lại cuộc sống bình yên cho chúng ta!"
Anh dừng lại một vài giây, bàn tay ấm nóng miết nhẹ vết hằn trên cổ tôi, gương mặt tràn ngập nỗi niềm chua xót lên án người phụ nữ tàn bạo nào đó.
"Cơ mà Vermouth cũng thật quá đáng, ra tay không biết nặng nhẹ như vậy! Nhưng em phải hiểu, mục đích là để em ngất đi một cách hợp lý mà không gây ra hiềm nghi gì với những tay sát thủ của tổ chức. Hơn nữa, bà ta cũng tốn rất nhiều công sức để ngụy tạo cái chết của em đem về trình bày với tổ chức rồi, coi như cũng không uổng công em đến núi Takao lần này..."
Không uổng công?
Giọt nước mắt vương lại trên khóe mi không biết có nên chảy xuống thành dòng ngay lúc này hay không. Vermouth ra tay khiến tôi sống dở chết dở như vậy mà anh lại chỉ an ủi một câu: không uổng công?
Càng đáng buồn hơn nữa khi anh không hề chia sẻ bất kỳ chuyện gì liên quan đến giao hẹn giữa anh và Vermouth cho tôi biết cả. Nếu anh chịu nói cho tôi biết, có lẽ ngày hôm nay Ran không bị thương nặng đến thế, cũng không khiến tôi và bác Agasa được một phen sợ hãi không yên như vậy.
Tôi câm lặng nhìn anh trân trối như muốn lên án tên thám tử tự cho mình là đúng trước mặt, nỗi niềm oan ức uất nghẹn trong cổ họng mơ hồ khiến vết thương ngoài da càng thêm phần bỏng rát, đau xót.
Anh biết tôi đang tức giận nên cũng chủ động làm hòa, xuống nước nịnh nọt mà cầu xin:
"Không phải anh không biết nguy hiểm em sẽ phải đối mặt nhưng muốn lừa được quân địch thì phải lừa quân ta trước, em không biết câu này sao? Nếu để quá nhiều người biết được giao hẹn này, ngộ nhỡ giữa chừng xảy ra sơ suất nào đấy khiến tổ chức nghi ngờ, vậy chẳng phải công sức của anh đổ sông đổ bể hết rồi ư?"
Nhìn dáng vẻ hợp tình hợp lý của anh diễn giải mọi việc, nỗi bực tức trong lòng coi như giảm bớt đôi ba phần. Sao tôi lại không hiểu được mức độ nguy hiểm của cuộc chiến lần này chứ? Tổ chức trước nay vẫn luôn cẩn thận, nếu để xảy ra sơ sót thì không chỉ tôi và anh mà cả Vermouth - người trợ giúp cho kế hoạch này cũng lâm vào cảnh khốn cùng.
Anh không nói với bất kỳ ai cũng có thể hiểu được nhưng vì sao anh lại không thể san sẻ điều đó với tôi chứ? Là anh không đủ tin tưởng vào đứa con gái vô dụng như tôi hay bởi vì một lý do nào khác?
Thấy tôi có vẻ xuôi xuôi nguôi giận, anh cũng rất khéo léo chuyển đổi đề tài câu chuyện, di dời sự chú ý của tôi sang một vấn đề quan trọng khác.
"Thôi, cũng may là em không gặp vấn đề gì, bình an không chút tổn hại nào ngồi đây với anh không phải đã quá tốt rồi sao? Chỉ không ngờ rằng, Ran lại gặp chuyện không may như vậy..."
Nhớ đến dáng vẻ mảnh mai yêu kiều của cô gái nhỏ kia, tôi không kiềm được lòng mà cảm thấy tiếc thương thay cho cô ấy. Cho dù có là cao thủ Karate giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa thì khi đứng trước sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức, cơ hội chiến thắng cũng chỉ là 0,01% mà thôi.
"Em đã không có việc gì nữa rồi, anh mau sang thăm cô ấy xem như thế nào đi! Dù sao thì cô ấy cũng vì em mà bị thương nặng thành như vậy... anh mà không ra mặt giùm em, chắc em chẳng dám nhìn mặt cô ấy mất!"
Tôi là thực lòng thực tâm nói ra suy nghĩ của mình, vậy mà lại nhận về một tràng cười chế giễu, trêu chọc không dứt của chàng thiếu niên ngứa đòn.
"Trông bộ dáng hùng hổ của em kìa, Ran không phải người nhỏ mọn, ích kỷ đâu. Cô ấy đã chịu đứng ra giúp đỡ em nghĩa là cô ấy cũng quan tâm em như một người bạn thân thiết rồi, đừng lo lắng không đâu như vậy nữa, được chứ?"
Nói rồi anh điểm nhẹ một nụ hôn lên trán tôi, ân cần dịu dàng đỡ tôi nằm xuống rồi dặn dò.
"Giờ anh qua phòng cấp cứu xem tình hình cô ấy như thế nào. Em còn mệt thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, lát nữa anh sẽ quay trở lại, nhé?"
Tôi cuộn mình trong lớp chăn mỏng, chỉ để lộ gương mặt phiếm hồng, gật đầu có lệ với anh. Nhìn bóng dáng Shinichi rời đi một cách vội vàng, một cỗ chua xót xen lẫn vài phần ghen tị lại nhen nhóm trong góc khuất nhỏ nhen. Ngoài miệng thì tỏ vẻ rộng lượng, hiền hòa như vậy nhưng có người con gái nào lại muốn bạn trai mình quan tâm đến người tình cũ đâu cơ chứ?
Áp chế cơn ghen tuông vô cớ trong lòng, tôi ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo nhìn nhận vấn đề theo một cách khách quan nhất. Ngẫm lại những chuyện xảy ra hôm nay, rốt cuộc tôi cũng cảm thấy có điều gì không ổn ở đây.
Vấn đề đầu tiên đến từ phía Ran. Từ đâu mà Ran có được lớp mặt nạ giống với bản gốc "Kudo Shinichi" như vậy chứ? Ngoại trừ phù thủy hàng nghìn gương mặt Vermouth, còn ai khác có khả năng này đây?
Thứ hai, vì sao Ran lại đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm như thế chứ? Vì sao cô ấy phải đóng giả thành Shinichi mà không phải một ai khác? Chẳng thà cô ấy đóng giả thành một cảnh vệ theo sau bảo vệ Shinichi chẳng phải tốt hơn nhiều ư?
Và thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, vì sao Vermouth lại xuống tay quá nặng với "Shinichi" như thế? Nếu đúng là Shinichi và Vermouth có giao hẹn từ trước, vậy đáng lẽ bà ta cũng chỉ "xử lý" Shinichi giống như tôi thôi chứ?
Hay bởi vì đó là Ran nên mới có vấn đề phát sinh? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi ngất đi?
Hàng chục câu hỏi quay mòng mòng khiến tôi đau đầu nhức óc, khó chịu không yên. Lăn qua lộn lại một hồi, tôi nhất định bỏ quên mọi thứ đằng sau, chìm vào giấc ngủ an nhàn, mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác.
.......
Sáng sớm hôm sau, tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng Vermouth bóp cổ tôi hôm trước, trái tim phập phùng một nỗi sợ hãi không tên. Năm đầu ngón tay lạnh giá của người phụ nữ kia siết chặt lấy hơi thở yếu tàn của tôi, đôi mắt tóe ra tia lửa màu máu thật hiểm ác, cay độc.
"Sherry, hãy nhớ cho kỹ và nhìn cho rõ đây! Dù cô có cố gắng đến cỡ nào, dù cô có dồn hết bao tâm tư tình cảm vào nó đi chăng nữa thì cô vĩnh viễn là kẻ đến sau thảm hại, là một kẻ đáng thương dư thừa, mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi!"
Nguồn nhiệt ấm nóng sau lưng truyền đến phần nào đánh tan cái giá lạnh người phụ nữ kia mang tới, gánh nặng trong lòng coi như trút bỏ được đôi ba phần. Phải, tôi vẫn còn anh bên cạnh mà, sao có thể thành kẻ thua cuộc được chứ?
Tôi xoay người lại, nép vào lòng anh như một con mèo nhỏ, cẩn thận từng động tác nhỏ tránh làm anh thức giấc. Vết thâm quầng hiện trên đôi mắt mệt mỏi, đầu lông mày nhíu chặt như mang theo cả một bầu tâm sự phiền não vào trong giấc ngủ thảnh thơi. Điều gì khiến anh sầu muộn đến thế cơ chứ?
Cảm nhận được ánh nhìn soi mói của tôi, anh mơ màng tỉnh lại, giọng điệu vừa có chút ngái ngủ vừa có phần làm nũng tỏ vẻ đáng yêu.
"Em cứ nhìn anh hoài như vậy, làm sao anh có thể ngủ cho được?"
Tôi phì cười nhìn điệu bộ lười nhác uể oải của anh, tinh thần phấn chấn chọc ghẹo anh lúc sáng sớm.
"Vậy thì đừng ngủ nữa, dậy ăn sáng với em đi!"
Câu nói của tôi đơn thuần chỉ gợi ý anh dậy ăn sáng cùng mình, không hề đả động một chuyện nào khác. Nhưng có lẽ mấy lời này vào tai anh, ý nghĩa ban đầu của nó lại không được tốt đẹp như vậy.
Tia sáng sớm mai bỗng vụt tắt nơi đáy mắt tràn ngập sóng ngầm, ý cười ban nãy thay bằng chất giọng trầm khàn không buồn cũng chẳng vui, nhàn nhạt đáp lại tôi rằng:
"Được, chúng ta ăn sáng rồi qua thăm cô ấy!".
.
.
Đôi lúc, tôi cảm thấy con người là một thực thể kỳ lạ vô cùng. Tâm trạng bạn đang không tốt, đang không vui, đang vô cùng buồn bực nhưng vì sao bạn lại cứ phải lan tỏa sự khó chịu ấy đến với người thân xung quanh bạn làm gì? Tuy chỉ là vài câu gắt gỏng bực dọc nhưng nó cũng khiến tâm trạng đối phương cũng xuống dốc theo, chẳng phải mọi chuyện càng thêm tồi tệ hơn sao?
Nhất là khi mớ suy luận rối như tơ vò ngày hôm qua chưa được giải đáp, trong lòng tôi vẫn có chút khúc mắc với cô gái đó. Dù vẫn biết Ran là ân nhân cứu mạng của mình nhưng mới sáng sớm tinh mơ, vấn đề đầu tiên anh nhắc đến lại là cô ấy, tâm trạng phơi phới ban đầu cũng theo tâm trạng thất thường của anh tụt dốc không phanh như thế.
Tôi trầm mặc không đáp lại một lời, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu. Nhưng anh lại chẳng coi nó là một vấn đề quá lớn lao, chỉ đơn giản đặt một nụ hôn chào buổi sáng như thường lệ rồi nhanh chóng rời giường, thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi ăn sáng.
Nhìn theo bóng lưng đơn bạc, gồng gánh toàn bộ sức nặng trên đôi vai rộng rãi kia, một thoáng xót xa, thương cảm lại bao trùm tâm khảm non nớt yếu mềm. Rốt cuộc thì tôi vẫn là người dễ mủi lòng, không nỡ để anh hay người thân bên cạnh phải chịu nửa điểm oan khuất, không vui.
Tôi theo bước anh đứng dậy, vươn vai đôi ba cái giãn gân giãn cốt rồi chui tọt vào nhà vệ sinh trong phòng. Vừa đánh răng, tôi vừa soi gương xem xét thương tích của mình. Vết lằn từ năm đầu ngón tay đã phai mờ đi nhiều, chỉ còn vương lại vài vết cào hằn tơ máu đỏ thẫm - một dấu tích khó có thể quên được trong suốt quãng đời còn lại của tôi.
Thật không thể nào tưởng tượng nổi, nếu vết lằn này chuyển thành vết cứa sắc lẹm, liệu tôi có đủ may mắn sống sót giống Ran hay không?
Nỗi nghi ngờ vừa được áp chế giờ phút này lại càng bùng cháy mạnh mẽ. Nếu đúng là sát thủ của tổ chức ra tay, làm sao Ran còn có thể cầm cự hơi tàn cho đến khi vào được bệnh viện kia chứ? Là bọn chúng cố tình làm vậy hay do Ran thật sự may mắn đây?
Tiếng Shinichi gõ cửa "cộc cộc" bên ngoài đã kéo tôi về với thực tại, ép buộc bản thân phải cố gắng kiềm chế cảm xúc mà tươi cười đối diện với sự việc. Dù sao thì theo phương diện lý thuyết, Ran là đại ân nhân của tôi và bác Agasa, nghi ngờ chính ân nhân của mình như vậy cũng không được hợp lý cho lắm.
Nhiều năm sinh tồn giữa bối cảnh tổ chức, tôi đã sớm học được hai chữ "nhẫn nhịn" làm đầu. Tôi không dám nhận mình là thánh nhân có thể tha thứ bất kể chuyện gì, có thể không giận dỗi bất kỳ ai. Nhưng điều quan trọng hơn cả, tôi nghĩ mình đủ thông minh và tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhất, nhẫn nhục chịu đựng để đạt được kết quả tôi hằng mong muốn, đó mới là điểm mấu chốt để tồn tại trong cuộc sống khắc nghiệt này.
Nhanh chóng vệ sinh đơn giản, tôi rời khỏi phòng bệnh cùng Shinichi xuống canteen bệnh viện ăn một bữa sáng ấm bụng bằng cháo và sữa nóng. Xong xuôi tất cả, chúng tôi tạt qua một cửa hàng tạp hóa ngay trước cổng bệnh viện, lựa chọn một giỏ hoa quả tươi cùng bó hoa lily phớt hồng cùng hương thơm dìu dịu, chính thức đi thăm bệnh Mori Ran.
Tôi nằm ở khoa điều trị nội trú, chắc sáng hôm nay sẽ được ra viện sớm thôi. Nhưng Ran thì lại khác, cô ấy được phẫu thuật ghép dây thanh quản xong được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, đặc biệt được bác sĩ và y tá theo dõi tình hình sức khỏe 24 giờ sau phẫu thuật.
Hành lang bên ngoài từ sớm đã ồn ào, huyên náo. Bệnh nhân mới, bệnh nhân cũ, người nhà đi kèm hay y tá, bác sĩ... dòng người nhộn nhịp ra ra vào vào báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Trái ngược với khung cảnh ngoài kia, gian phòng hồi sức cấp cứu lại im ắng hơn hẳn.
Gian phòng rộng rãi chứa được 10 chiếc giường lớn, đầu tường là hàng loạt trang thiết bị máy móc hỗ trợ nhịp thở, máy đo nhịp tim, huyết áp. Ai ai cũng mang vẻ mặt đau buồn, thương tiếc nạn nhân xấu số nằm trên giường bệnh, tiếng thở dài não nề như đánh tan phòng tuyến vững chãi nhất trong tâm can con người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Lan Nhân Nhứ Quả
FanficCouple: Kudo Shinichi x Miyano Shiho Genre: Romance, Fan-fiction (HE 🐧) Văn án: Sau một vụ tai nạn xe, Shiho đánh mất ký ức khi còn là cô bé Haibara Ai, hoàn toàn không nhớ có chuyện gì xảy ra sau khi uống thuốc APTX-4869. Với tấm chân tình của mìn...