Tỏ tình

336 26 2
                                    

"Shiho, anh chỉ cần em mà thôi..."

Chất giọng khàn khàn chậm rãi khẳng định một câu thật đanh thép, anh áp lòng bàn tay tôi vào vòm ngực rộng lớn của mình, tựa như muốn nhấn mạnh sự chân thành xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Cho dù trong cơn mê man, tiếng nức nở đan xen chút xót thương, ủy khuất lại dễ dàng được bật ra từ miệng một chàng trai cứng cỏi đến nhường này.

Đau lòng nối tiếp đau lòng cứ thế xâm chiếm nơi yếu mềm, tôi càng thêm phần tự trách bản thân vì sáng nay đã quá vội vàng, đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm thụ bản thân mà vô tình lãng quên suy nghĩ của cậu chàng vốn đã nhạy cảm với bất cứ chuyện gì liên quan đến Miyano Shiho này.

Như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, chút ít tâm nguyện cỏn con đã được thỏa mãn nên Shinichi vô cùng ngoan ngoãn nằm yên không cựa quậy, nhịp thở trầm ổn dần chìm vào giấc ngủ êm ái sau tuần dài mệt mỏi.

Tôi dựa người trên đầu giường, đôi mắt dán chặt dõi theo từng hành động nhỏ, chỉ cần anh khẽ giật mình nhúc nhích, tôi sẽ luôn bên cạnh vỗ về an ủi để anh an tâm. Thẳng đến khi bác Agasa lọ mọ bưng khay đồ ăn nóng hổi lên phòng, tôi mới dám rời khỏi vị trí đắc địa của mình sau gần một tiếng trông chừng.

"May là lúc nãy Yukiko có chuẩn bị nấu cháo cho cả nhà ăn sáng, vừa vặn để Shinichi có chút đồ lót dạ. Chứ nghe Akai kể rằn..."

Đương lúc hăng say kể chuyện, bác Agasa đột nhiên im bặt, không hé răng lấy nửa lời mà chuyển sang lấm lét nhìn đứa cháu gái không thể nào nhìn thấu được tâm tư. Tôi nhẹ chân nhẹ tay thật cẩn thận xuống giường, tránh làm kinh động đến người đang say giấc nồng bên cạnh, lạnh nhạt hỏi lại.

"Kể rằng cái gì cơ?"

Bác già có vẻ khá bất ngờ với thái độ bàng quan như chẳng có gì của tôi, tay chân vụng về phụ tôi đắp chăn rồi chỉnh dây truyền nước lại cho anh, ấp a ấp ủng nửa ngày trời mới nặng nề nói ra mấy câu:

"Shinichi mấy ngày gần đây vẫn luôn bỏ bữa, một lòng mong mỏi đến ngày tổ chức rời khỏi Nhật Bản, chính thức cắt đứt mối quan hệ giữa cháu và tổ chức áo đen. Chỉ cần bọn chúng chịu buông tha cho hai đứa, thằng bé mới chịu an lòng!"

Tôi bặm chặt môi đầy khổ sở ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu trong tiềm thức, lòng càng xót xa đến cực điểm khi biết rõ chân tướng mọi việc đằng sau. Ngay cả lúc mỏi mệt, ốm yếu nhất, lòng anh chưa bao giờ dừng lo lắng cho tôi dù chỉ là một phút. Vậy mà trước đây tôi còn trách móc, nghi ngờ rồi suy nghĩ lung tung về mối quan hệ của anh với người ta, thật là khốn nạn mà!

Bác Agasa bưng khay cháo đến kệ tủ đầu giường, cùng tôi kiểm tra nhiệt độ một lượt rồi mới dám đánh thức Shinichi tỉnh dậy. Anh thiếp đi mới chỉ một lúc nên khi bị quấy nhiễu giấc mộng đẹp, rõ ràng tâm trạng anh chẳng dễ chịu chút nào, mí mắt nhập nhèm he hé mở, miệng thì lụng bụng phụng phịu đầy đáng thương.

"Shiho ~ Để anh ngủ thêm một chút đã nào!"

Năm đầu ngón tay múp míp của bác già dừng lại giữa không trung, có chút dở khóc dở cười quay sang nhìn đứa cháu gái, không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy tình trạng mê man không dễ dàng tỉnh lại của Shinchi, phương án khả thi duy nhất là bác Agasa đỡ anh ngồi dậy, còn tôi bón từng thìa một cho anh mà thôi.

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ