Bất ngờ

249 25 6
                                    

"Tin tưởng anh,, Shiho! Qua một đoạn thời gian nữa, anh sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho em nghe, được chứ?"

Thấy tôi ngẩn người không lên tiếng câu nào, anh đành phải hứa hẹn với tôi thêm một lần nữa, khẳng định bằng cái nhìn mãnh liệt, không chút nao núng, e sợ. Mặc dù trong lòng vẫn còn khúc mắc rất lớn đằng sau câu chuyện xảy ra ở núi Takao hôm đó, nhưng vị thám tử đại tài đã khẳng định vậy rồi, thân chủ như tôi còn gì để phản bác nữa đây?

Nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, tôi quyết định đặt trọn niềm tin tưởng vào Shinichi lần này. Mong rằng khi Ran tỉnh lại có thể cho chúng tôi lời hồi đáp hợp lý, hóa giải những vấn đề tồn tại giữa chúng tôi suốt bấy lâu nay.

Trải qua nửa ngày mệt mỏi rồi lại tốn một phen hàn huyên tâm sự với tôi, ngay sau đó anh liền chìm vào giấc ngủ ngon lành, an tĩnh không chút quậy phá. Chỉnh lại dây truyền cho anh đâu vào đấy xong xuôi, tôi mới dám đứng lên dọn dẹp đồ thừa thãi trên kệ tủ, tiện thể kiểm tra lại thân nhiệt anh thêm một lần nữa rồi mới an tâm rời phòng.

Thu dọn khay cháo của hai đứa mang đi rửa, tôi chầm chậm đi xuống phòng bếp dưới tầng thì mới ngỡ ngàng nhận ra dưới này từ sớm đã vắng lặng, chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa. Bác Agasa đang bận rộn phụ trách sửa nhà rồi, vậy còn bố mẹ Shinichi đi đâu rồi nhỉ?

Trước cổng nhà vẫn thấy lác đác bóng dáng nhân viên FBI canh chừng trong xe ô tô, cơn mưa tầm tã ban sáng chẳng có dấu hiệu "hạ nhiệt" chút nào, từng cơn sấm chớp ì ùng vẫn truyền đến, khí lạnh từ ô cửa thông gió thổi đến vẫn khiến tôi phải run rẩy một hồi. Giờ Shinichi đã yên tâm nghỉ ngơi trên phòng, tôi cũng rảnh tay được đôi chút quay sang chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà.

Bận rộn chuyện bếp núc rồi còn tiếng mưa to át cả tiếng nói ở bên ngoài, tôi chẳng hề hay biết ông bà Kudo đã trở lại tự khi nào. Chỉ đến khi mẹ Shinichi vào bếp phụ giúp một tay, tôi mới giật mình quay sang, bắt chuyện vô cùng tự nhiên.

"Lúc nãy cháu xuống thì không thấy ai ở nhà nữa, cô chú vừa đi đâu về vậy ạ?"

Bà Yukiko cười gượng một tiếng tỏ vẻ như không có gì, chuyển đề tài chọc ghẹo tôi một cách rất bài bản. Thật chẳng quá khi nói bộ gen "trêu đùa" của Shinichi là được thừa hưởng từ người mẹ yêu quý này.

"Cô chú gì nữa, cô bé ngốc này! Dù sao thì sau này chúng ta sẽ là người một nhà, con nên tập gọi hai tiếng "ba, mẹ" từ giờ cho quen đi!"

Bà Yukiko năm nay chắc hẳn đã gần 40 nhưng nét kiều diễm, mỹ lệ không dễ gì phai nhòa trên gương mặt của nữ diễn viên đình đám một thời. Trước đây, bà luôn chủ động gần gũi, kéo gần khoảng cách giữa hai thế hệ giống như một người bạn hơn là một người mẹ.

Vậy nên khi lần đầu tiên nghe bà bắt chuyện với tôi theo phong thái của vị trưởng bối đang lo lắng cho hôn sự cậu con trai như này, chút ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng thật không dễ dàng che giấu trước con mắt tinh tường của bà Yukiko, thật lâu sau mới lí nhí dám trả lời.

"Vâng... thưa mẹ..."

Đứa con dâu thì mặt đỏ tía tai, ngượng đến nỗi chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống, mà bà "mẹ chồng" mới nhận lại vô cùng thích thú, cười tít mắt đầy thỏa mãn trước phản ứng của tôi. May mắn là giây phút đùa cợt chỉ kéo dài vài phút rồi kết thúc, bà Yukiko lấy lại phong thái trang nghiêm thường ngày của mình, dặn dò tôi đủ điều.

[ShinShi] Lan Nhân Nhứ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ