"Dì Bảy, con tới lấy tiền hụi, má con hối dì bữa giờ."
Tôn Thừa Hoan xách cái túi Chanel hàng chợ mà má nó mua cho nó hôm qua, đứng chống hông trước quầy bán heo quay của dì Bảy. Nay má nó bận đi đám cưới ở trên thành phố nên kêu nó sang lấy tiền hụi, sẵn tiện mua heo quay về cúng ông địa luôn.
"Rồi đợi xíu, mày hối y hệt má mày vậy, đợi dì Bảy bán cho người ta xong rồi đưa cho."
Thừa Hoan nghe vậy cũng đứng nép một bên đợi, đáng lẽ bây giờ nó phải đi họp bang hội Chuột Đồng do nó làm thủ lĩnh, nhưng vì có vài đứa đàn em bận chuyện nên dời lại vào tối nay.
Khu nó sống hiện tại là một vùng quê nhỏ, người dân quanh năm chỉ biết hướng mặt cho đất, dâng lưng cho trời. Tuy cuộc sống không mấy sung sướng, cũng không ồn ào náo nhiệt như trên thành phố nhưng tuyệt nhiên ở đây vẫn đẹp lạ lùng. Đẹp vì cái khung cảnh hữu tình, đẹp vì cái tình người ấm áp. Thừa Hoan nó yêu lấy cái mãnh đất cằn cỗi này, yêu con người ở nơi đây, tuy là hay phá làng phá xóm nhưng nó luôn muốn cống hiến để phát triển vùng quê này.
"Thừa Hoan."
Dì Bảy sau khi tiễn xong vị khách cuối cùng đang mua hàng, liền quay sang nhìn lấy đứa nhỏ đang ôm cái túi Chanel, đứng ngơ ngẩn ở một gốc kia. Nói tới dì Bảy thì cái làng này ai cũng biết tới tiếng của dì, ba đời nhà dì bán heo quay, tới đời của dì thì dì bán thêm cả vịt quay cho đủ bộ gia súc gia cầm. Thịt quay nhà dì vừa ngon lại vừa sạch sẽ nên hút khách lắm, dì lại còn bán rẻ hơn ngoài chợ. Thấy má của Thừa Hoan cho chơi hụi nên dì cũng ham vui mà chơi theo, bữa giờ đến kì đóng hụi mà lu bu quá dì cũng quên bén đi. Nay Hoan nó tới đòi tiền mới nhớ ra.
"Dì Bảy kêu con."
"Bây qua đây dì đưa tiền cầm về cho má bây nè."
Dì Bảy lấy tiền từ trong cái hộc tủ nhỏ, đếm từng tờ rồi cột lại bằng dây thung rồi đưa cho Thừa Hoan.
"Bây giữ tiền cẩn thận, về giao tận tay cho má bây nghe chưa."
"Dì làm như con là con nít không bằng."
"Tính mày loi choi, dì Bảy dặn kĩ cho chắc."
"Rồi rồi khổ dì ghê, coi bán con nửa kí heo quay đi dì."
"Mày mua chi nửa kí dữ vậy?"
"Con mua về cúng ông địa, sẵn tối xách ra cho tụi Sáp Kỳ làm mồi nhậu luôn."
"Mày đó Hoan, con gái con lứa sao không thùy mị nết na gì, suốt ngày tụm ba tụm bảy phá làng phá xóm."
Dì Bảy tay cân thịt cho Thừa Hoan, miệng thì phàn nàn đứa nhỏ quậy phá kia. Nhưng nói vậy thôi chứ dì cũng thương đứa nhỏ này lắm, lễ phép với lại dễ sai, dì nhờ gì cũng làm hết.
"Dì Bảy nói sao chứ cái làng này mà thiếu con y như cá thiếu nước vậy đó."
"Tao thua mày, má mày đẻ cái miệng mày ra trước hay sao mà cái gì cũng nói được."
Thừa Hoan nó cười hề hề, vốn nó là người hoạt ngôn, lại khá thông minh nên cái gì nó cũng đối đáp được. Nó tự nhận bản thân mình tài giỏi, lại còn xinh đẹp, nó tự tin với những gì nó có ngoại trừ cái chiều cao ba mét bẻ đôi của mình. Ừ thì nó có chút lùn đi, nhưng phụ tùng của nó sẽ khiến mấy người cao giò ao ước.