"Chị Hiền! Sắp tới kì nghỉ Tết rồi, chị về quê với em nha."
Tôn Thừa Hoan lắc lắc cách tay của Bùi Châu Hiền khi cả hai đang ngồi ở xích đu ngoài sân. Châu Hiền mặc kệ đứa nhỏ kia đang làm loạn thân thể mình, vẫn bình tĩnh lật từng trang sách.
"Từ lúc lên thành phố học tới giờ, em về quê có được một lần, mà lần đó không có chị về cùng em buồn muốn chết. Lần này chị nhất định phải về với em!"
Châu Hiền cũng đành bất lực với cái sự dai như đỉa của Thừa Hoan. Nàng đóng quyển sách lại, quay sang nhìn đứa nhỏ nàng yêu đang trưng cái bộ dạng ủy khuất ra nhìn nàng, không nói không rằng liền hôn lên má đứa nhỏ đó một cái.
"Được rồi, chị sẽ về với Hoan nhé. Không cần phải dùng cái ánh mắt đó nhìn chị nữa, trông thật khó coi!"
Tôn Thừa Hoan thích thú như muốn vẫy đuôi, rồi nó chạy vào nhà, chui lên phòng lục tìm cái gì đó, mãi một lúc sau nó mới chạy lại ra chỗ của Châu Hiền, trên tay là hai cái vé xe khách đi về quê.
"Em mua sẵn vé xe rồi nè!"
"Sao em biết chị sẽ đồng ý mà mua sẵn vé?"
"Em biết chị Hiền sẽ không bao giờ từ chối em mà!"
"Nhưng lỡ chị từ chối thì sao?"
"Thì em sẽ đánh ngất chị, sau đó nhét chị vào vali rồi xách thẳng về quê!"
Tôn Thừa Hoan hất mũi trước sáng kiến của mình, còn Bùi Châu Hiền chỉ biết vỗ trán tự hỏi sao mình lại yêu thích cái đứa đầu óc không bình thường kia được chứ.
Thời gian thấm thoắt trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng đến ngày bạn Hiền và bạn Hoan nắm tay nhau về thăm quê. Thừa Hoan nó nôn nao đến mức cả đêm không ngủ được, báo hại Bùi Châu Hiền phải ngồi vuốt lưng thủ thỉ cả đêm nó mới chịu chợp mắt.
Vì đường từ thành phố về quê của nó có đường cao tốc bắt ngang qua, nên chỉ cần ngồi xe 4 tiếng là tới nơi rồi. Thừa Hoan và Châu Hiền hiện tại ngồi trên xe cũng được 2 tiếng đồng hồ, Châu Hiền thì gối đầu lên vai nó ngủ, còn Thừa Hoan phải banh con mắt thiệt to để quét map, cắt gọn mấy ánh nhìn không hay của mấy tên yêu râu xanh đang dòm ngó chị Hiền xinh đẹp của nó.
Từ lúc cả hai lên xe tới giờ, nó đã để ý thấy bọn dê xồm ngồi trên xe cứ nhìn chầm chập chị Hiền, làm chị Hiền không thoải mái. Vì vậy Thừa Hoan để Châu Hiền ngồi bên phía cửa sổ, còn bản thân thì ngồi bên ngoài che chắn cho nàng.
"Hoan à, em cũng chợp mắt chút xíu đi, đường còn xa mà!"
Không biết Bùi Châu Hiền tỉnh giấc từ lúc nào, chỉ biết nàng vẫn gối đầu lên vai nó, tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của Thừa Hoan.
"Em không sao đâu chị Hiền, chị ngủ thêm tí nữa đi!"
"Chị ngủ đủ rồi, Hoan ngủ đi chị canh cho!"
"Em không có buồn ngủ đâu, hay mình nghe nhạc nha!"
Nói rồi, Thừa Hoan nó lôi từ trong balo cái tai nghe, nó đeo một bên, còn một bên thì đeo cho Châu Hiền. Sau đó nó bật bài hát "Như nước lã" của nữ ca sĩ hải ngoại Quen Đi đến từ Cần Giờ, cả hai giống như chìm đắm vào giai điệu và giọng hát ngọt ngào của bài hát.