Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của hai bạn Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan. Bởi vì còn phải mời đồng nghiệp các kiểu nên hai bạn quyết định tổ chức ở trên thành phố, sau đó mới về quê làm buổi tiệc nhỏ cúng gia tiên.
Có điều gần đến giờ đón khách, mà tìm mãi cũng chẳng thấy cô dâu nhỏ đâu, còn cô dâu lớn vẫn đang ngồi trang điểm. Đám bạn gồm Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh, Kim Nghệ Lâm chạy đôn chạy đáo khắp cái khách sạn nơi tổ chức lễ cưới để tìm cô dâu nhỏ, ba mẹ Bùi với má Tôn thì bận phải lo bố trí các thứ trong sảnh tiệc nên không phụ ba đứa nhỏ tìm được.
"Trời ơi là trời, ngày cưới mà Hoan nó còn chơi trốn tìm nữa."
Khương Sáp Kỳ bực bội dậm chân thở hổn hển, nãy giờ nó chạy khắp nơi tìm cô bạn Thừa Hoan để nắm đầu nhỏ về hoài mà mãi chẳng thấy đâu.
"Hay mình hỏi chị Hiền đi, chắc chị Hiền biết á."
"Ừ ha, sao không nghĩ ra ta!"
Thế là ba đứa tòm tem đi sang phòng chờ của cô dâu. Ngó vào bên trong thấy Bùi Châu Hiền đang ngồi trước cái bàn trang điểm để thợ chỉnh lại mái tóc.
"Chị Hiền ơi!"
"Ơi!"
Nghe tiếng Nghệ Lâm gọi, Châu Hiền vội quay đầu nhìn về phía cửa. Thấy ba cái đầu nhỏ lấm lét thập thò thì vẫy tay gọi ba đứa vào trong.
"Sao thế?"
"Chị thấy Thừa Hoan đâu không? Sắp tới giờ rồi mà nó trốn đi đâu mất tiu. Em với hai nhỏ này đi tìm muốn khùng luôn mà không thấy?"
Bùi Châu Hiền nhăn mặt, ra hiệu cho chị thợ ngừng việc chỉnh tóc lại. Nàng quay sang ba đứa nhỏ.
"Thế không ai thấy em ấy đi đâu sao?"
"Không ạ, nên bọn em mới sang hỏi chị."
Bùi Châu Hiền trầm ngâm nghĩ ngợi một chút, chỉ thấy cơ mặt nàng có chút giãn ra.
"Chị biết Hoan ở đâu rồi, ba đứa quay lại sảnh tiệc phụ chị trông coi tí nha. Chị đi gọi Hoan cho."
"Dạ!"
Thế là ba đứa nhỏ kia bá vai bá cổ nhau đi ra ngoài sảnh tiệc. Bùi Châu Hiền cũng đứng dậy ra khỏi phòng chờ. Nàng đi vòng ra khu vườn bên hông khách sạn, rẻ vào một cái đường nhỏ hai bên là hai bụi hoa giấy nở đỏ rực, nàng đi thêm hơn mười bước chân nữa thì đến chỗ một cái xích đu màu trắng. Chỗ này là do Hoan nó tìm được khi hai bạn cùng đi xem trước chỗ tổ chức đám cưới, vì nó nằm ở một góc khá khuất ở khuôn viên khách sạn nên Khương Sáp Kỳ tìm không thấy cũng phải.
"Hoan!"
Tôn Thừa Hoan ngồi trên xích đu, hai chân nó đẩy nhẹ dưới đất để đẩy xích đu chuyển động lên xuống. Nó nghe cái giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng, vội quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền đang dịu dàng nhìn nó.
"Sao lại ra đây ngồi? Mọi người tìm em khắp nơi đấy!"
Tôn Thừa Hoan nhích người sang một bên, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh nó, Bùi Châu Hiền cũng nhẹ nhàng đi lại ngồi lên xích đu.