18

349 29 0
                                        

Tôn Thừa Hoan sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào vị trí trưởng phòng tài chính cho một công ty đa quốc gia. Nhờ vào mớ thành tích nổi trội khi đi học, lại được đích thân thầy hiệu trưởng viết thư giới thiệu, cho nên ngay khi mang CV đi nộp liền được 5-6 công ty tranh nhau chiêu mộ. Cũng nhờ vậy mà Thừa Hoan vừa nhận việc đã được ngồi thẳng vào cái ghế trưởng phòng.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù cả Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền bận bịu với công việc, nhưng cả hai vẫn dành thời gian cho nhau để vun đắp tình cảm, ngày nghỉ cuối tuần sẽ dắt nhau đi dạo phố, hẹn hò xem phim.

"Hoan mỗi ngày đi làm chỉ muốn về nhà thật nhanh để ôm chị Hiền như vầy nè!"

"Cứ tưởng Hoan đi làm gặp nhiều đồng nghiệp xinh hơn liền muốn bỏ chị đi theo người ta chứ? Nghe đồn trưởng phòng tài chính của công ty nào đó được lòng nhân viên trong công ty dữ lắm, đến độ còn được người ta tặng hoa cơ!"

Hoan nó nghe người trong lòng bắt đầu bốc mùi chua chua của dấm lên men, liền bịt miệng nàng bằng một cái hôn và ép nàng cả đêm chỉ được gọi mỗi tên nó mà thôi.

Đúng là ở chỗ làm, Tôn Thừa Hoan rất được lòng các đồng nghiệp vì vừa xinh đẹp, lại còn vui vẻ hòa đồng, năng lực làm việc phải nói là tuyệt cà là vời, cho nên nhân viên dưới cấp không ai bất mãn, trái lại còn rất mến mộ trưởng phòng Tôn. Tiếng lành đồn xa đến cả mấy phòng ban lân cận, khiến danh tiếng của trưởng phòng Tôn tại công ty vô cùng lớn.

Có điều xinh đẹp cũng là một loại rắc rối, thường ở trong mấy cái môi trường công sở này, không bị đồng nghiệp nói xấu cũng gặp thằng sếp hãm tài. Trường hợp của Tôn Thừa Hoan nằm ở vế thứ hai.

"Trưởng phòng tài chính xong việc lên phòng gặp tôi nhé!"

Ông Tuân, phó giám đốc của công ty thò cái đầu bóng loáng vì bị hói của mình vào trước cửa khu vực phòng tài chính, trực tiếp yêu cầu Thừa Hoan xong việc đến phòng có việc riêng trao đổi, sau đó liền gãi mông bỏ đi một mạch.

Tôn Thừa Hoan thở dài ngao ngán, nó còn lạ gì cái cha già dê này. Từ lúc mới vào công ty đã được mấy chị em làm chung to nhỏ mấy thứ không hay về gã sếp hói này.

Chị Lan phòng nhân sự:"Để chị kể cho mấy đứa bây nghe, lão Tuân hôm bữa lại giở trò sàm sỡ con bé thực tập sinh, xui cho lão là gặp trúng con bé có thủ võ, nó làm cho vài quyền liền ôm cái chân giữa nằm một chỗ la oai oái."

Chị Tâm phòng marketing:"Cái nết của lão Tuân cả cái công ty này còn lạ lẫm gì. Thấy nhân viên nữ nào xinh xinh một chút, liền gạ gẫm rồi sàm sỡ người ta."

Anh Bảo phòng kế toán:"Trời ơi để tui kể cho mấy má nghe. Tui bê đê mà cha nội cũng không tha nữa, đang đứng photo tài liệu bị cha Tuân đi ngang bóp mông, đến bây giờ tui vẫn còn khiếp nè mấy má!"

Thế nên ngay từ đầu Tôn Thừa Hoan nó đã luôn tránh xa khỏi tầm mắt của lão Tuân, nhưng chạy trời không khỏi nắng, lão bắt đầu để ý tới nó, cứ mỗi khi nó đang đứng một mình thì lão tiếp cận rồi còn buông mấy lời thô bỉ. Bây giờ lão còn gọi Hoan nó vào gặp riêng, trong lòng nó cũng có chút sợ.

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ