Cuộc đời mà, chuyện xui rủi gì cũng có thể xảy ra, mấy ai mà sống êm đềm quá bao giờ. Kể cả thầy trò Đường Tăng cũng phải trải qua biết bao kiếp nạn mới thành công đến được Tây Trúc thỉnh kinh, đã thế sau khi thỉnh kinh thành công còn bị rơi xuống nước vì Bồ Tát đếm thấy còn thiếu một kiếp nạn.
Chuyện tình cảm của Tôn Thừa Hoan với Bùi Châu Hiền cũng thế. Hai bạn yêu nhau lắm, cái này mọi người đều công nhận, cơ mà vì cả hai vẫn còn nhiều thiếu sót và hơi trẻ con nên dạo gần đây tần suất giận dỗi của hai bạn trở nên dày đặc hơn.
Không má nào chịu thua má nào là câu nói mà bạn học của cặp đôi gà bông dành cho họ khi Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền đứng cãi nhau chí chóe ở trước cổng trường chỉ vì Thừa Hoan đòi ăn kem ốc quế sầu riêng mà Châu Hiền lại nhất quyết muốn ăn mint choco.
Hoặc là Bùi Châu Hiền sẽ dỗi Tôn Thừa Hoan chỉ vì nó mãi mê đi chơi với bà chị Kim Thái Nghiên tới gần nửa đêm mới về nhà, báo hại Bùi Châu Hiền vì lo lắng mà đứng trông ngóng cả buổi, đã thế còn bắt gặp cảnh Tôn Thừa Hoan nó ôm bà chị họ Kim kia cứng ngắc làm nàng lên máu.
Hoặc là Tôn Thừa Hoan sẽ dỗi Bùi Châu Hiền vì nàng hay đi chung với cô nàng Kim Trân Ni khiến nó ăn dấm chua ơi là chua, cái cô Kim Trân Ni đó cứ sáp tới chỗ Bùi Châu Hiền là xà nẹo xà nẹo thấy ghét. Đã thế có hôm cô nàng Kim Trân Ni đó còn kéo Bùi Châu Hiền đi vào cái club cà thơi để quẩy nhạc xập xình, báo hại Tôn Thừa Hoan vì lo lắng mà chạy thẳng vào club kéo chị người yêu về nhà.
"Từ sau cấm chị/em đi chơi với Kim Thái Nghiên/Kim Trân Ni nữa nhé!"
Trên là lời mà cặp gà bông Hoan Hiền nói với nhau. Còn đâu đó tại thành phố phồn hoa này có hai cô gái họ Kim cảm thấy trong lòng ngứa ngấy, lỗ tai nhức nhức, cái mũi đỏ ửng vì hắt hơi.
Đương nhiên những chuyện ở trên cũng chỉ là vài chuyện cỏn con, mặc khác có một chuyện cực kỳ lớn khiến cho Hoan Hiền xém tí nữa là đã đường ai nấy đi.
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua một cách nhanh chóng, Tôn Thừa Hoan cũng bắt đầu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp đại học, còn Bùi Châu Hiền đã đi làm ở tòa soạn của một tạp chí thời trang có tiếng nhất nhì cả nước được ba năm, năng lực nổi trội khiến nàng dễ dàng ngồi vào chiếc ghế phó tổng biên tập mà không có ai bất mãn.
Thế nên một người vừa có nhan sắc, lại có địa vị như Bùi Châu Hiền đối với ba mẹ Bùi mà nói là điều vô cùng hãnh diện, ba mẹ Bùi mỗi ngày đều mang con gái rượu đi khoe khắp khu phố. Chiếc mũi của ông bà mỗi khi phô bày mớ thành tích của Bùi Châu Hiền đều nở phổng phao tự hào.
Cho đến khi một người hàng xóm hiếu kỳ hỏi một câu, thành công kéo ba mẹ Bùi từ trên mây đáp xuống mặt đất một cách thô bạo.
"Con bé Châu Hiền giỏi giang lại xinh đẹp như thế, vậy mà sao tui không thấy nó dắt thằng nào về thế? Hay nó ế?"
Điều này khiến ba mẹ Bùi có phần rầu rĩ. Mỗi khi Bùi Châu Hiền về nhà thăm hai người, ngoại trừ những lúc về một mình, thì còn lại đều dắt theo một đứa tên là Tôn Thừa Hoan đi theo.
Mà nói tới Tôn Thừa Hoan, ba mẹ Bùi cảm thấy đứa nhỏ này rất dễ thương, lanh lẹ lại hiểu chuyện, thấy thương lắm. Lâu lâu Thừa Hoan nó hay có mấy cử chỉ chăm sóc con gái của ba mẹ Bùi rất âu yếm, mà trong mắt ba mẹ Bùi thấy hai đứa nhỏ thân thiết như vậy chỉ nghĩ chúng nó là chị em tốt. Chứ ba mẹ Bùi mà biết đứa nhỏ hai người khen dễ thương đó mỗi tối sẽ đè con gái ông bà phải ngâm nga bản chữ cái latin thì ông bà lên huyết áp mất.