Tôn Thừa Hoan xách chiếc xe đạp một mạch chạy thẳng đến cô nhi viện ở ngoài huyện. Hôm nay các dì ở cô nhi viện sẽ tổ chức một buổi tiệc cho mấy đứa nhỏ ở đó. Cứ lâu lâu, Thừa Hoan đều tới cô nhi viện để phụ giúp và tặng quà cho mấy đứa nhỏ, riết mà mấy dì ở đó cũng xem nó như con cháu, lần nào nó tới đều nhét cho nó ít quà bánh mang về.
Thừa Hoan là đứa nhỏ tốt bụng, dễ thương lắm, ai cũng thương cũng quý nó. Có lần nó sốt nặng phải nhập viện mấy ngày, sau đó vừa về nhà đã thấy cả làng cho nó nào là trái cây, thuốc bổ, thịt cá để tẩm bổ. Mọi người đều mong nó mau khỏe để làng xóm này một lần nữa náo nhiệt, chứ vắng nó mấy hôm ai cũng buồn với nhớ Thừa Hoan.
Trên đường đi, Tôn Thừa Hoan có tạt ngang sang nhà dì Bảy, vừa hay thấy được Bùi Châu Hiền đang ở trước sân tưới mấy chậu lan cảnh. Nó tấp xe trước cửa nhà rồi gọi tên nàng.
"Chị Hiền ơi!"
Bùi Châu Hiền đang tưới cây, nghe tiếng ai gọi tên mình liền ngước mặt lên nhìn lấy. Thấy đứa nhỏ đáng yêu kia đang đứng trước cửa nhà, Châu Hiền khẽ mỉm cười.
"Thừa Hoan tìm chị hả?"
"Chị Hiền có muốn tới cô nhi viện với em không? Tối nay ở đó họ tổ chức tiệc cho mấy em nhỏ, em định đến để phụ mọi người."
Tôn Thừa Hoan gạt chân chống xe xuống, rồi đi thẳng vào nhà dì Bảy, đến trước mặt nàng đứng rồi cười cười.
"Đợi thay quần áo đã. Thừa Hoan đợi chị xíu nha, nhanh lắm."
Nói rồi Bùi Châu Hiền cũng đi tọt vào nhà để sửa soạn. Thừa Hoan thấy vậy cũng giúp nàng tưới nước hết cho số cây còn lại trong vườn. Chừng năm phút sau thì nàng đi ra. Nó leo lên xe đạp đợi nàng leo lên.
"Nay em sẽ đèo chị Hiền đi bằng xe đạp nha."
Châu Hiền nhẹ nhàng ngồi lên yên sau xe, tay vịn lấy lưng áo của nó. Trong lòng cũng có chút vui vẻ, lâu lắm rồi mới có người chở nàng đi bằng xe đạp, cảm giác chộn rộn hẳn ra.
Chiếc xe đạp màu xanh lướt đi nhẹ nhàng trên con đường làng, dẫn đến phía cô nhi viện. Tôn Thừa Hoan hì hục đạp xe, nhưng trên môi cứ hiện rõ nụ cười vì Bùi Châu Hiền đã vòng tay sang eo nó, áp mặt vào lưng nó từ lúc nào không hay. Trong lòng Thừa Hoan càng lúc càng nhộn nhịp, nó khó khăn lắm mới không buông tay lái để nhảy cẫng lên vì sung sướng. Mỹ nhân trong lòng đang ôm nó, sao mà không vui cho được.
Châu Hiền áp mặt vào lưng Thừa Hoan, mắt nàng nhắm lại tận hưởng mùi hương của nó. Thừa Hoan thơm quá, nàng rất thích, rất thơm.
Tôn Thừa Hoan dựng chiếc xe của mình gọn gàng vào một góc sân của cô nhi viện rồi dắt nàng đi thẳng vào trong. Mấy đứa nhỏ vừa trông thấy nó liền chạy tới vây quanh. Thừa Hoan xoa đầu từng đứa nhóc, hỏi han một chút rồi cùng nhau cười đùa.
"Chị Thừa Hoan, chị gái này là ai vậy?"
Một đứa nhỏ chỉ tay vào Bùi Châu Hiền, mắt nhìn lấy nó hỏi.
"Chị này tên là Bùi Châu Hiền, là bạn của chị."
"Chị ấy đẹp quá, chị Thừa Hoan trông vậy mà cũng có bạn xinh đẹp thế này."- Đứa lớn nhất trong đám trẻ lên tiếng chọc ghẹo.