14

268 21 2
                                    

Dạo này Lý Đông Hải thường xuyên mò đến tận tòa soạn của Bùi Châu Hiền để làm phiền. Cứ mỗi khi nàng tan làm bước ra khỏi cổng tòa soạn là nguyên cái bản mặt của Lý Đông Hải xuất hiện chắn đường, mặt dày yêu cầu nàng lên xe để anh ta đưa về nhà.

Mà Châu Hiền cũng không dại gì mà day dưa cùng hắn, làm mặt khó chịu rồi bỏ đi chẳng thèm quan tâm. Mỗi tội tên này mặt dày quá, cứ bám theo mãi, nàng cũng chỉ đành để Thừa Hoan nó đến rướt nàng đi về.

Nay Hoan nó lái xe máy chạy tới trước chỗ làm của Châu Hiền đợi, vừa vặn nhìn thấy tên ôn dịch họ Lý mon men tới. Trong lòng nó đã bắt đầu hỏi thăm cha mẹ của Lý Đông Hải rất nhiều.

"Ê cha nội! Ăn cái gì mà bám dai như đỉa vậy?"

"Nè con ranh kia, tao được cô chú Bùi cho phép theo đuổi Châu Hiền, thì tao có quyền ở đây, cần mày cho phép à?"

"Biết người ta là hoa có chủ rồi vẫn mặt dày đeo bám, đúng là không biết nhục."

Câu này Tôn Thừa Hoan cố tình nói lớn, vừa vặn lọt hết vào tai những người xung quanh, họ liền che miệng cười rồi chỉ chỏ Lý Đông Hải khiến anh ta tức đỏ mặt, nhưng mà cũng đang ở chỗ đông người, cũng không dám tiến tới cho Tôn Thừa Hoan một bài học.

Lát sau Bùi Châu Hiền cũng đi ra, nàng chán ghét liếc Lý Đông Hải một cái rồi đi về phía Thừa Hoan. Thừa Hoan đắc thắng tặng cho Lý Đông Hải một cái nhếch môi, sau đó ân cần đội nón bảo hiểm lên cho chị Hiền rồi đèo nàng chạy đi. Đoạn đi ngang qua Đông Hải còn cố ý nẹt tay ga mấy cái cho bỏ ghét.

"Nay mình đi hẹn hò đi chị Hiền."

"Không định về nhà ăn cơm à?"

Bùi Châu Hiền ngồi sau xe ôm eo Tôn Thừa Hoan, còn nó thì cứ lâu lâu lại nhìn vào gương chiếu hậu ngắm gương mặt chị người yêu cho thỏa lòng thương nhớ.

"Nay em cũng không có nấu cơm, để em dắt chị đi ăn với đi coi phim nha."

Châu Hiền cũng không phản đối, dù sao cũng lâu rồi hai người chưa có ra ngoài hẹn hò, toàn ru rú trong nhà ôm ôm ấp ấp. Hôm nay đổi gió một bữa cũng chẳng sao.

Thế nên Hoan nó chở Châu Hiền đi ăn hàng, uống nước mía rồi lủi vào rạp chiếu phim xem phim tới nửa đêm mới mò về nhà.

Mà thời gian này Hoan nó cũng rảnh rỗi, trường cho nó nghỉ học một khoảng thời gian để ở nhà hoàn thành bài luận. Vốn dĩ một mình nó làm cũng không gặp quá nhiều khó khăn, mặt kệ các bạn học rủ rê lập nhóm cùng làm thì nó chọn làm một mình, vừa không bị phân tâm, lại tránh trường hợp xung đột vì bất đồng ý kiến.

Đến hạn nộp bài còn 5 ngày, Thừa Hoan nó mới mở ra xem lại thì phát hiện bài luận nó mài công chuẩn bị mấy tháng trời không cánh mà bay. Hoảng quá nó chạy đi tìm Bùi Châu Hiền để hỏi nhưng mà nàng cũng không biết vì có bao giờ đụng vào đồ đạc cá nhân của nó đâu.

"Toang rồi, toang rồi!"

Tôn Thừa Hoan ụp mặt vào gối khóc nức nở, Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh cũng phiền não không ít, chỉ biết dỗ dành nó.

Hoan nó buồn mà bỏ cả ăn, Châu Hiền dỗ mãi nó mới chịu nuốt chút xíu cơm. Công sức của nó đổ sông đổ biển, nó cũng không có tinh thần ăn uống.

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ