8

640 55 4
                                    

Ngày mốt là đám cưới Phác Bảo Kiếm, Bùi Châu Hiền cũng sắp xếp công việc đến chung vui, sẵn tiện dắt theo đứa nhỏ Tôn Thừa Hoan bước đầu ra mắt anh họ. Bởi vì ba mẹ Bùi hôm đó có việc bận, cho nên không thể đến dự, đành gửi chiếc phong bì mừng cưới nhờ Châu Hiền bỏ vào thùng giúp.

"Thừa Hoan, đi thôi nào. Chị dắt em đi lựa quần áo mới, ngày mốt cùng chị đi đám cưới anh Bảo Kiếm."

Tôn Thừa Hoan lười biếng nằm ì trên sofa nhà Châu Hiền, miệng nhai nhóp nhép mấy miếng táo mà Bùi Châu Hiền gọt cho. Thật ra thì cách đây một tuần nó đã xin má Tôn dọn nhà sang nhà nàng tiên họ Bùi ở luôn. Má Tôn tưởng nó chê cái nhà má nó mua cho nên giận tới giờ không thèm bắt điện thoại của nó, dỗi hết sức.

Nhà bên kia để trống cũng không ổn nên nó cho mấy bạn sinh viên thuê với giá rẻ, vừa có người trông nom nhà cửa, vừa kiếm thêm tí thu nhập.

"Em còn nhiều đồ mà, sao lại phải mua thêm chứ?"

"Đồ của em không màu đen cũng màu trắng, toàn là áo thun rộng, quần thì cái rách trên, cái rách dưới. Em nói xem làm sao chị để em mặc cái đó đi dự tiệc được?"

"U là trời, đồ của em đẹp muốn xỉu luôn á chị Hiền, sao mà chị tả mà em tưởng mấy cái giẻ lau nhà vậy?"

"Thì nó có khác gì cái giẻ lau đâu em."

Được rồi, không đối chấp với nàng nữa. Tôn Thừa Hoan lê cái người dậy thay quần áo, rồi cùng Châu Hiền đến trung tâm thương mại để mua đồ.

"Thừa Hoan, em thích mặc loại đồ thế nào?"

"Chị lựa gì em mặc đó!"

"Em chắc chưa?"

"Chắc mà!"

Thật ra Tôn Thừa Hoan không hề biết, ngay giây phút Bùi Châu Hiền hỏi ba chữ "Em chắc chưa?" thì trên môi nàng ta đã nở nụ cười quỷ dị.

"Nè nè nè, không có chịu, em không mặc váy đâu! Chị Hiền đừng mà!!!"

Được rồi, hiện tại Tôn Thừa Hoan nó đứng trong tiệm bán váy nữ mà làm mình làm mẩy. Chuyện là sau khi đồng ý để Bùi Châu Hiền lựa đồ giúp, nàng liền kéo tay nó đi thẳng vào cửa tiệm bán mấy cái váy siêu cấp bánh bèo này đây. Mà mấy người biết đó, Tôn Thừa Hoan này đó giờ có mặc váy đâu, giờ bắt nó phải mang mấy cái đồ nữ tính đó không khác gì trừng phạt nó hết.

"Nè ngoan coi, cái váy này đẹp hơn mớ đồ luộm thuộm của em nhiều lắm đó, vô mặc thử chị xem!"

"Nhưng mà..."

"Lúc nãy Hoan hứa với chị rồi mà!"

Chết tiệt, lại là chiêu khổ nhục kế mà Bùi Châu Hiền giỏi nhất. Được thôi, coi như số kiếp Tôn Thừa Hoan sinh ra đã làm thê nô cho cái người họ Bùi này, có trách là trách nó mê gái.

Thừa Hoan bé nhỏ cầm cái váy màu tím lịm mà Châu Hiền đưa, lủi thủi đi vào phòng thử đồ. Mặc thì mặc, váy thôi mà, có chết đâu mà sợ, xóe xóe.

Nhưng mà, cái váy này lại có cái khóa kéo sau lưng, Tôn Thừa Hoan tay ngắn kéo không tới. Nó đành ló mặt ra ngoài, nhìn lấy Bùi Châu Hiền đang ngồi gần đó, gọi:

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ