5

557 76 4
                                    

"Chị sẽ nhớ Thừa Hoan nhiều lắm!"

Đây là lời cuối cùng của Bùi Châu Hiền nói với Tôn Thừa Hoan trước khi nàng bước lên chiếc xe khách hướng về thành phố. Vậy là nàng và nó đã cùng nhau trải qua một mùa hạ đầu tiên, Thừa Hoan nó cảm thấy rằng những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nó. Vì bên cạnh nó có Bùi Châu Hiền.

Châu Hiền về lại thành phố cũng được năm ngày rồi. Tôn Thừa Hoan ở cái xóm này ngày nào cũng thả hồn bay lung tung lên thành phố, nó nhớ nàng, nhớ chị đẹp, rất nà nhớ luôn.

Dù không còn Châu Hiền ở đây nữa, nhưng ngày nào nó cũng đều đặn đến phụ giúp dì Bảy. Có lần thấy nó làm việc xong lại ngồi thờ thẫn, dì Bảy mới đánh liều hỏi han.

"Thừa Hoan, mày nhớ con bé Hiền lắm hả con?"

Nó nghe dì Bảy nói vậy cũng chột dạ, cái chuyện mà nó với chị Hiền yêu nhau, ngoài ba đứa đàn em Gấu Gà Rùa biết ra thì không còn ai biết hết, sao mà dì Bảy biết được?

"Dì nói gì vậy dì, con đâu có..."

"Mày định gạt cả dì hả con, cái mặt của mày in nguyên dòng chữ 'nhớ Châu Hiền' to đùng kìa."

Thừa Hoan nghe vậy, ngốc nghếch mà lấy tay chà chà cái mặt mình. Gì chứ, mặt nó in hẳn dòng chữ như vậy hả?

Dì Bảy thấy đứa nhỏ kia tin lời mình răm rắp như vậy, liền cười thật sảng khoái, tay dì đập bốp bốp vào đùi.

"Dì Bảy giỡn với mày thôi, mày tin thiệt hả con?"

"Dì Bảyyyyyy!!!!!"

Hoan nó trợn mắt nhìn dì Bảy, đỏ mặt tía tai ngồi khép nép. Nó ấm ức lắm nha, bình thường có chị Hiền ở đây, chị Hiền sẽ không để Thừa Hoan bị người ta ức hiếp đâu, chị Hiền vừa đi dì Bảy đã vội chọc ghẹo Thừa Hoan, thật không cam tâm mà.

"Nhưng mà dì hỏi thật, con nhớ con bé Hiền như vậy sao không gọi điện thoại cho nó đi. Chứ mày vác bộ mặt não nề đó sang nhà dì, khách của dì nhìn thấy bỏ chạy hết."

"Con...con sợ làm phiền chị Hiền."

Nó xụ mặt, tay cầm hai mép áo mình xoa nhẹ. Nhiều khi Tôn Thừa Hoan cũng muốn cầm điện thoại gọi hỏi thăm Bùi Châu Hiền lắm, nhưng nó cứ sợ nàng ở trên thành phố có công việc riêng, nó gọi tới lại phá hỏng công việc của nàng. Đứa nhỏ này lúc nào cũng nghĩ xa như vậy đấy.

"Phiền gì mà phiền, có ai yêu nhau mà sợ phiền hà nhau như tụi mày đâu!"

Lời nói này của dì Bảy như một mũi dao chọt thẳng vào dạ dày Tôn Thừa Hoan.

"Dì Bảy...sao dì biết..tụi con?"

"Mày quen cháu gái của dì đó con, sao mà dì không biết. Bình thường con bé Hiền nó đâu có ôm khư khư cái điện thoại, vậy mà ngày nào dì cũng thấy nó cầm điện thoại nhắn tin với ai mà cứ cười cười, dì hỏi mãi nó mới khai là nhắn tin với mày."

Dừng một lát, dì Bảy lại nói tiếp.

"Hôm bữa dì với má bây đi chợ chung, có thấy bây với con bé Hiền nắm tay nhau ngồi ngay gốc cây me. Má bây coi bộ thích thú lắm, bộ mày không biết hả con?"

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ