3

613 68 21
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ tư Thừa Hoan đến phụ giúp dì Bảy, ừ thì mục đích chính của nó là gì thì ai cũng biết rồi đó . Mới đầu dì còn nghi ngờ cái đứa nhỏ kia có ý định chọc phá mình, nhưng về sau thấy nó làm chăm chỉ với niềm nở thế nên cũng mặc kệ. Tự nhiên có thêm một đứa giúp việc không công, dại gì mà đuổi nó đi. Nói là giúp việc không công vậy thôi chứ dì Bảy có nhét tí tiền cho Thừa Hoan mà nó không chịu lấy, dì đành gói cho nó ít thịt quay để nó chia cho tụi Sáp Kỳ ăn.

Bình thường Thừa Hoan sẽ ở lại ăn cơm chung với dì Bảy và Châu Hiền luôn. Nhưng mà sáng nay má nó dặn trưa về ăn cơm với má nên nó xin phép đi về nhà. Về tới nhà thấy má Tôn đang dọn cơm, nó cũng nhào tới phụ dọn chén đũa ra.

"Mày chịu về rồi hả con? Má tưởng mày dọn đồ sang nhà bà Bảy Vàng Ngọc ở luôn rồi chứ."

Má Tôn liếc nó mấy cái cho bỏ ghét. Con với chả cái, suốt ngày toàn nhong nhong bên nhà người ta, bỏ má nó ở nhà buồn thỉu buồn thiu, phải lấy tiền ra đếm cho đỡ buồn, bẩn cả tay.

Tôn Thừa Hoan chỉ biết cười hề hề, má nó chửi vậy thôi chứ nó biết má thương nó nhất.

"Má nói sao chứ hôm bữa má đòi đuổi con đi vì ngày nào cũng nhìn mặt con chán muốn chết mà."

Tôn Thừa Hoan ghẹo, má Tôn lấy tay gõ nhẹ lên đầu nó mấy cái.

"Mày muốn đi thì tao cho mày đi liền."

"Thôi mà, hi hi hi. Con thương má nhất mà, sao mà con nỡ bỏ má đi được. Con còn chưa trả hiếu cho má nữa." - Thừa Hoan nhào vô lòng má Tôn làm nũng.

"Đợi cô trả hiếu tôi chắc lúc đó tôi ngồi chung chỗ với hai ông thổ thần rồi."

"Má này, cứ nói vậy hoài à."

Hai má con Thừa Hoan vừa cười vừa nói, bữa cơm vì vậy cũng vui vẻ hẳn ra. Từ nhỏ má Tôn một tay làm lụm vất vả nuôi Thừa Hoan ăn học, dạy dỗ nó nên người. Tía nó ngày xưa đi lính, không may tử nạn trong rừng khi đang đóng quân do nhiễm sốt rét. Má Tôn dù đau lòng nhưng cũng không để nó thiếu thốn thứ gì. Người phụ nữ kiên cường thay thế chồng mình nuôi con khôn lớn, Tôn Thừa Hoan vì thế càng cố gắng học hành để má nó vui lòng. Cái ngày biết tin Thừa Hoan nó đậu vào trường Đại học thuộc hàng top của cả nước, má Tôn khóc quá trời. Khóc vì mừng cho con, khóc vì hãnh diện với làng xóm, khóc thay cho tía của nó luôn.

"Má ăn xong vô phòng ngủ trưa đi, để con rửa chén cho."

"Thôi để má rửa cho, mày coi mở tủ lạnh lấy dưa hấu ăn đi, má gọt để sẵn trong đó á."

"Thôi để con rửa cho, có mấy cái chứ nhiêu. Má vô ăn dưa rồi nghỉ ngơi đi."

Tôn Thừa Hoan vừa nói, vừa nhanh tay ôm đống chén dĩa mang ra sân sau rửa. Vừa bước ra nó đã thấy nguyên chồng chén với nồi chảo ngoài đó, nó đen cả mặt.

"Ủa sao đâu mà nhiều chén bát dơ vậy má."

"Nãy má nấu ăn má chưa kịp rửa, bây coi rửa giùm má luôn đi."

"Nhiều quá đi hu hu."

"Sao? Nhiều thì không rửa giùm hả? Vậy thôi đứng dậy đi để bà già này vô rửa cho. Con với cái nuôi lớn tới cỡ đó, nhờ rửa mấy cái chén mà nói này nói kia."

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ