16

284 31 7
                                    

Ba mẹ Bùi sau cái buổi tối phát hiện Tôn Thừa Hoan trèo vào nhà lén gặp Bùi Châu Hiền thì cũng không làm gì cản trở, vì trước mắt thấy hai đứa nhỏ ngoài việc lén lút gặp nhau thì không làm gì đi quá giới hạn nên cũng đành thôi.

"Ông ơi, sao tôi thấy tội con quá, với trông con bé Hoan nó cũng thương con mình thật lòng. Hay ông suy nghĩ lại cho hai đứa nó thử được không ông?"

Mẹ Bùi nằm bên cạnh ba Bùi trằn trọc không ngủ được, nhìn sang bên chồng thấy ông đang gác tay lên chán như đang suy nghĩ gì đó.

"Tôi cũng không biết làm sao mới là tốt cho con nữa bà ơi."

"Mình có mỗi một đứa con, làm ra biết bao nhiêu chuyện để ngăn cấm nó, con nó đau khổ lòng tôi cũng chẳng vui vẻ."

"Tôi cũng vậy! Mà mình lỡ hứa với nhà anh chị Lý rồi, giờ mà thuận cho con bé Hiền thì mình mất mặt với nhà anh chị Lý, với dòng họ, với cả cái xã hội này nữa."

"Mặt mũi mất đi thì cũng không chết được, nhưng mất con thì tôi sống không nổi ông ơi."

Nghe vợ mình nói vậy, tâm ba Bùi cũng có chút giao động. Cũng suy đi nghĩ lại một chút, sau cái hôm bắt gặp Thừa Hoan, rồi nghe lén tụi nhỏ nói chuyện, trong lòng ông cũng không còn đay nghiến đứa nhỏ họ Tôn đó nữa. Ông làm ra biết bao nhiêu chuyện quá đáng, mà Thừa Hoan nó không ghét ông, còn khuyên nhủ con bé Hiền đừng giận ông bà Bùi. Đã thế nó còn dõng dạc bảo sẽ cùng Châu Hiền báo hiếu cho ông bà dù chưa nuôi nó ngày nào, cũng chẳng tốt đẹp với nó cho cam.

Hôm sau, ba Bùi hẹn Lý Đông Hải ra quán cà phê gặp mặt.

"Chú hẹn con ra đây là có chuyện gì hả chú?"

"Là chuyện con bé Hiền nhà chú thôi."

"Bộ em Hiền đồng ý nhượng bộ rồi hả chú?"

Lý Đông Hải tưởng bở, nghĩ rằng Bùi Châu Hiền không chịu được khổ cực nên chấp nhận buông bỏ Tôn Thừa Hoan. Mặt anh ta trở nên háo hức hẳn ra.

"Không! Nó vẫn vậy, vẫn cứng đầu không chịu nghe lời. Nhưng mà chú với cô ở nhà cũng suy nghĩ kỹ rồi, nhà cô chú có mỗi một đứa con. Giờ nó như vậy, cô chú làm biết bao nhiêu cách cũng không xoay chuyển được nó, nên chắc có lẽ cũng thuận theo ý con bé vậy. Chú gặp con là muốn xin lỗi con, chắc chú không gả con Hiền cho con được, nó thương ai cô chú không cấm nó nữa."

Nghe tới đây, mặt mũi Lý Đông Hải biến sắc.

"Chú đùa con à? Làm tới nước này rồi mà bỏ là bỏ làm sao hả chú? Với chú là bật cha mẹ, thấy con mình lầm đường lạc lối như vậy không cản mà còn trải đường cho hươu chạy là sao?"

"Bởi vì chú là ba nó, nên nhìn con gái của chú đau khổ, lòng chú không chịu được. Giờ con Hiền nó muốn làm gì, yêu ai thì chú không quản nữa, nó thương phụ nữ thì nhà chú có thêm một đứa con gái, cũng không mất mát gì. Coi như gia đình chú nợ con một cái duyên, không làm rễ được thì làm người thân, mong con thông cảm cho chú nha Hải!"

Ba Bùi xuống nước, thấp giọng nhường nhịn. Đưa ra quyết định thế này ông cũng thao thức cả đêm để suy nghĩ. Trước khi gặp Lý Đông Hải, ông cũng chịu khó lên mạng tìm hiểu về cái tình yêu đồng tính mà con gái nhà ông đang yêu. Ông mới nhận ra xã hội bây giờ phát triển quá, suy nghĩ cũng tân tiến hơn, mấy trường hợp như con gái ông chả hiếm gì, họ sống vui vẻ hạnh phúc, lại đóng góp nhiều cho xã hội. Quan trọng là hiện tại không còn quá gay gắt, trái lại còn được ủng hộ rất nhiều. Ông mới nhận ra bấy lâu nay ông cổ hủ quá, suy nghĩ thiển cận, cứ sợ mất cái thể diện để giờ tình cảm cha con cũng mất đi. Cho nên ông mới quyết định gặp mặt Lý Đông Hải để giải quyết mọi chuyện cho êm đềm nhất.

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ