2

771 85 1
                                    

Tôn Thừa Hoan cùng các thành viên trong băng Chuột Đồng là Khương Sáp Kỳ, Phác Tú Anh và Kim Nghệ Lâm di chuyển ra cái chòi nuôi tôm của gia đình Sáp Kỳ vừa hóng mát, vừa đàm đạo cùng chút coca và thịt quay.

Trong khi ba người Kỳ Anh Lâm ca hát, cười nói vui vẻ thì Tôn Thừa Hoan lại mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài hồ tôm, ánh mắt cố định nhìn một chỗ, đầy lơ đãng. Ba người kia hôm nay thấy đại bang chủ im lặng như vậy, lại còn ngơ ngác ngồi một cục thế kia liền lấy làm lạ. Sáp Kỳ không khách khí liền gõ nhẹ vào đầu đại bang chủ một phát.

Tôn Thừa Hoan đang mơ màng nghĩ về chị gái xinh đẹp mà nó vừa gặp ban sáng, miệng vô thức kéo một đường dài rộng tới mang tai. Thật kỳ lạ đó nha, chị gái xinh đẹp đó như một cục nam châm ấy, cứ hút hồn nó mãi thôi.

"Tôn Thừa Hoan mau tỉnh lại, đại bang chủ mau tỉnh lại."

Khương Sáp Kỳ gọi to, tay không ngừng lay mạnh con người kia khiến nó bừng tỉnh. Nó nhìn xung quanh thấy ai cũng đưa ánh mắt khó hiểu dán lên mặt nó.

"Ch..chuyện gì?"

"Bị cái gì mà thẫn thờ ra vậy con sóc chuột kia?"

"Ờ thì có gì đâu, tại cảnh hồ tôm đẹp quá nên ngắm tí thôi."

Sáp Kỳ nghe nó ấp úng liền khinh bỉ mà bắt bẻ:

"Cái hồ này ngày nào cậu chẳng ra đây, trước toàn chê nó xấu với nhỏ, nay lại khen đẹp là sao?"

Tôn Thừa Hoan nghe vậy liền sượng trân tại chỗ. Phải rồi ha, cái hồ tôm nhà Sáp Kỳ vừa nhỏ vừa xấu, đã vậy xung quanh toàn cây dại mọc um tùm, có mấy con bò gần đó tha hồ phóng uế, có gì đâu mà đẹp. Cho nên nó cứng họng, tay liền cầm lấy miếng heo quay nhét vào họng mà nhai liên tục.

"Thắc mắc nhiều quá, ba người mau ăn đi, không thì mình ném cho tôm nó ăn đó."

Nó thúc giục mọi người mau ăn. Khi nãy lỡ bốc miếng thịt to quá, làm nó nhai mỏi cả mồm, trợn mắt phồng má một hồi lâu cũng nuốt được. Bộ ba kia thấy đại bang chủ khổ sở vì miếng thịt như vậy liền cười như được mùa.

"Nhưng mà chị Thừa Hoan hôm nay lạ lắm nha, cứ mơ mơ màng màng như người mất hồn ý."

Phác Tú Anh lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn lấy Tôn Thừa Hoan.

"Đúng đúng!"- Khương Sáp Kỳ bốc một miếng thịt, gật gù.

"Chị y hệt mấy cô trong phim, bị con quỷ tình yêu dí sát mông ý."

Kim Nghệ Lâm thêm vào.

"Đúng vậy đúng vậy!"- Bốc thêm một miếng thịt nữa, Khương Sáp Kỳ lại tiếp tục gật gù.

"Yah! Chị cứ lẳng lặng ăn hết thịt vậy?"

Kim Nghệ Lâm và Phác Tú Anh đồng thanh hét lớn, con gấu nhỏ đang ngồi gặm thịt kia liền hóa thành rùa, rụt cổ lại đầy sợ sệt. Khương Sáp Kỳ cười hề hề, sau đó liền chống tay ngay bụng, nhìn về hướng Tôn Thừa Hoan rồi hất mặt.

"Khai thật đi Tôn Thừa Hoan, cậu đang phải lòng ai? Hả hả?"

Tôn Thừa Hoan đổ mồ hôi hột, liếc nhìn một lượt ba con người đang nhìn chầm chập mình kia, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Ừ thì nó tuy là đại bang chủ của cái bang này, nhưng nếu ba đứa kia cùng đồng lòng chống lại nó thì có chạy đường trời cũng không thoát được.

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ