15

271 32 2
                                        

"Con thấy thế này. Bây giờ mình bày kế tâm lý mà hai đứa nó vẫn không bỏ nhau được. Chi bằng mình mạnh tay một chút, trực tiếp cắt đứt Châu Hiền với con nhỏ đó luôn, chú nghĩ coi được không?"

"Ý con là sao?"

Lý Đông Hải ngồi trong phòng khách nhà ba mẹ Bùi nhăm nhi chút trà cùng bánh ngọt cùng ba Bùi.

"Bây giờ mình lỡ mang tiếng ác rồi, ác nửa vời thì xã hội nó khinh, chi bằng mình làm cho tới luôn. Chú dụ em Hiền về nhà rồi nhốt ẻm lại mấy ngày rồi cố gắng nói ngon nói ngọt cho ẻm tỉnh ra. Con tin rằng với cái tính ương ngạnh của Châu Hiền, bị nhốt nhiều ngày liền cũng sẽ bí bách rồi thỏa hiệp thôi."

"Nghe hay đó. Quan trọng là làm sao để dụ nó về đây. Lần trước nó biết chú ăn trộm tài liệu của con bồ của nó, nó gặp chú cũng không thèm nhìn mặt, cái nhà này nửa bước nó cũng không chịu bước chân vô."

"Thì cô chú giả vờ khổ sở một chút, không lẽ Châu Hiền vô tình đến mức không thèm đoái hoài tới ba mẹ ruột của mình."

Ba Bùi gật gù với kế sách của Lý Đông Hải. Dạo này ông vì chuyện của con gái ông mà bận lòng quá, thương con mà nhìn con ở bên ngoài yêu đương đồng tính, ông chịu không nổi. Cũng đâu muốn làm ra mấy chuyện vô đạo đức, chẳng qua tính tình con ông nó giống ông, ngang bướng ương ngạnh từ nhỏ, đành bấm bụng mà làm trái lương tâm vậy.

Bởi thế, ba Bùi liền kêu mẹ Bùi gọi cho Bùi Châu Hiền, bảo rằng ông bị bệnh nặng tới độ thổ cả huyết, nhưng nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Mẹ Bùi khóc lóc với Bùi Châu Hiền rằng sợ ông có chuyện chẳng lành, kêu nàng mau về nhà phụ mẹ khuyên nhủ ba.

Châu Hiền nghe vậy cũng hoảng quá, vội vội vàng vàng chạy về nhà xem sao. Trước khi đi cũng nhắn cho Tôn Thừa Hoan biết là nàng về nhà ba mẹ để Hoan nó đỡ lo.

"Mẹ! Ba đâu rồi?"

Mẹ Bùi thấy con gái chịu về nhà liền vui mừng khôn siết. Bà nắm tay con hỏi han không ngừng.

"Có chuyện gì thì để sau đi mẹ. Để con gặp ba đã."

"Ba con ở trên phòng. Con lên đi."

Bùi Châu Hiền vội vàng chạy lên phòng ngủ của ba mẹ Bùi. Chỉ là nàng không ngờ vừa mới bước chân vào cửa phòng đã bị ai đó dùng khăn tẩm thuốc ngủ bịt miệng khiến nàng ngất xỉu.

Mẹ Bùi chạy lên tới phòng, thấy con gái nằm một đống dưới đất cũng hốt hoảng nhào đến đỡ lấy con mà ôm vào lòng.

"Trời ơi con tôi. Hiền ơi con sao vậy nè con? Ông làm cái gì con tôi mà nó bất tỉnh vậy hả?"

"Bà yên tâm, tôi cho nó hít thuốc mê thôi. Nó ngủ một chút tí nó tỉnh. Giờ bà phụ tôi đỡ nó vào phòng nó."

Ba mẹ Bùi khệ nệ đỡ Châu Hiền đi vào phòng của nàng, tịch thu luôn cái điện thoại của nàng để nàng không liên hệ được với Tôn Thừa Hoan nữa. Ba Bùi cũng chuẩn bị đầy đủ lắm, cửa sổ trong phòng ông đã cho người lắp vào cái khung sắt, nên Bùi Châu Hiền sau này muốn trèo cửa sổ bỏ trốn là chuyện không thể.

"Xin lỗi con gái, nếu con chịu quay đầu từ sớm, ba cũng không làm tới cái cách này."

Xong xuôi ba Bùi liền khóa cửa lại rồi cùng mẹ Bùi rời đi.

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ