Hai bạn Bùi Châu Hiền với Tôn Thừa Hoan chưa kịp đám cưới, thì dưới quê đã báo hỷ, làm hai bạn phải lật đật bắt xe đi về quê.
Chuyện là Phác Tú Anh chuẩn bị làm đám cưới với bạn trai của ẻm, hai người quen nhau cũng hơn hai năm trời, ba mẹ hai bên ưng quá nên cũng tổ chức cho hai bạn làm đám cưới luôn. Tôn Thừa Hoan nó nhận điện thoại của má Tôn báo tin cũng vội thu xếp công ăn chuyện làm để về dự, Bùi Châu Hiền cũng muốn đi theo nên hai bạn cùng xách nhau đi.
Tôn Thừa Hoan một tay xách giỏ đựng quần áo, tay kia nắm tay Châu Hiền đi thẳng vào nhà của má Tôn.
"Má ơi con về rồi!"
Má Tôn nghe tiếng con gái liền vội vàng đi từ nhà sau lên nhà trước.
"Về rồi hả hai đứa, mang đồ vô phòng cất đi. Má dọn cơm cho hai đứa ăn."
"Dạ được rồi má, nãy con với chị Hiền ăn ở trạm dừng chân nên cũng còn hơi no, tí có đói tụi con tự ăn cũng được."
"Ừ vậy dắt bé Hiền vô cho nó ngủ nghỉ đi, ngồi xe chắc cũng mệt rồi."
Thừa Hoan lôi Châu Hiền vào phòng ngủ của nó, hai bạn lôi mớ quần áo ra treo lên tủ rồi leo lên giường đánh một giấc cho khỏe người. Vì đi xe chuyến sớm nên mới hơn 10 giờ sáng là hai bạn đến nơi, cho nên đành ngủ lấy sức để chiều chiều chạy sang nhà Phác Tú Anh phụ làm đám.
Thoắt cái cũng tới 4 giờ chiều, Hoan nó cùng Châu Hiền đi bộ sang nhà Tú Anh. Đúng là nhà chuẩn bị có đám cưới, náo nhiệt cả một xóm luôn. Người người ra vào liên tục, căn nhà cũng được trang trí nào là hoa, nào là ruy băng đỏ, thêm cả vài chữ song hỷ dám khắp nhà.
Hoan nó ngó nghiêng một hồi, phát hiện Khương Sáp Kỳ với Kim Nghệ Lâm đang ngồi trên cái chạng trước nhà Tú Anh để phụ mấy cô dì lau lá chuối tí vào gói bánh cúng tổ tiên.
"Kỳ, Lâm."
"Ủa chị Hoan mới về."
Thừa Hoan kêu tên hai đứa nhỏ, Nghệ Lâm thấy chị Hoan cùng bồ chị Hoan đang đứng ngoài cửa thì mừng lắm, nhỏ vội chạy ra kéo tay hai chị đi vào nhà.
"Về hồi nào á?"
Khương Sáp Kỳ tay thì cầm khăn lau hai mặt lá chuối, cười cười nhìn nhỏ bạn thân lâu ngày không gặp. Rồi Kỳ với bé Lâm quay sang nhìn Bùi Châu Hiền chào một cái.
"Mới về hồi sáng. Mà nè, Tú Anh nó cưới ai vậy? Sao đùng một cái cưới rồi?"
Thừa Hoan nắm tay Châu Hiền kéo nàng ngồi lên cái chạng chung với nó.
"Chị Anh quen anh gì tên Cờ Rớt hay Cờ Rút gì ở trên huyện á, tên gì khó đọc muốn chết. Quen cũng được hơn hai năm nay rồi, bữa gia đình anh đó xuống hỏi cưới, coi bộ ảnh thương chị Tú Anh dữ lắm, cha má chị Tú vừa gật đầu là hôm sau ảnh xách của hồi môn qua dạm hỏi luôn."
"Nhỏ Lâm kể đúng đó, bọn này ở đây còn bị bất ngờ mà, nói chi Hoan ở tuốt trên thành phố. Mà công nhận con bé Anh nó quen bồ giữ kín thiệt chứ, tụi này chơi chung cũng không biết luôn."
Hoan nó gật gù, sau đó cũng phụ hai bạn nhỏ kia lau đống lá chuối, Bùi Châu Hiền cũng bắt chước làm theo.
"Ủa chị Hoan, chị Hiền."
