17 (H)

444 32 1
                                    

Cuộc sống của Hoan Hiền lại đâu vào đấy. Từ ngày nhận được cái gật đầu của ba mẹ Bùi, hai bạn cũng không còn căng thẳng quá nhiều. Cứ cách vài hôm lại cùng nhau đến nhà ba mẹ Bùi ăn chực.

Có điều dạo này Tôn Thừa Hoan nó thân thiết với ba Bùi lắm nhé, nhìn vào cứ tưởng Thừa Hoan nó mới là con ruột của ba chứ không phải Bùi Châu Hiền. Mỗi lần hai bạn đến nhà, là ba Bùi liền đẩy Bùi Châu Hiền giao cho mẹ Bùi, nắm tay Tôn Thừa Hoan cùng ông ngồi ở cái bộ bàn ghế đá trước sân để đánh cờ tướng.

Ba Bùi bảo rằng vì Tôn Thừa Hoan nó khờ, nó chơi cờ toàn bị ông chiếu tướng nên ông thích chơi với nó lắm. Bùi Châu Hiền nghe vậy cũng lắc đầu, nghĩ thầm nếu ông mà biết Hoan nó cố tình thua ông chắc ông lại lôi roi ra đánh đít nó nữa quá.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ba Bùi cảm thấy lúc trước ghét bỏ đứa nhỏ Thừa Hoan này chính là sai lầm của cuộc đời ông. Con gái nhà ai mà miệng lưỡi ngọt lịm thế cơ chứ, cứ khen ông mãi làm ông cũng vui vui. Giả dụ như khi ông mới đi cắt cái tóc mới ở trên phố về, Hoan nó liền khen lấy khen để, làm ông cũng mát lòng mát dạ. Chả như con nhỏ Hiền con ruột của ông, mặt mày lúc nào cũng lạnh như tiền, chả bao giờ nói yêu thương ba mẹ.

"Nay chú Lâm bạn của ba tặng chai rượu tây, để ba kêu mẹ làm vài món ba với bé Hoan nhậu nha."

Ba Bùi ôm chai rượu tây xịn mới được chú Lâm tặng khoe với Tôn Thừa Hoan. Thừa Hoan nó cũng gật đầu lia lịa tán thành với ý kiến của ông.

Với lý do trước sau cũng là người một nhà, cho nên ba mẹ Bùi yêu cầu Thừa Hoan nên đổi cách xưng hô, gọi hai người là ba mẹ như Châu Hiền gọi vậy. Tôn Thừa Hoan nó nghe vậy cũng mừng muốn khóc, một câu ba mẹ, hai câu ba mẹ ngọt xớt luôn.

"Hoan có biết uống rượu đâu?"

"Không sao đâu mà, coi như hôm bay ba tập cho Hoan uống cũng được."

"Hoan nó nói đúng đó Hiền, để nó tập uống đi, sau này còn kè ba uống rượu. Chứ con thấy cái nhà này có ai chịu nhậu với ba đâu, buồn muốn chết."

"Ha ha, để Hoan nhậu với ba nha, mà ba đừng có chê con uống kém nha, con không biết uống thiệt."

Nói rồi, ba Bùi nói với mẹ Bùi vào nướng con mực khô với ít đậu phộng rang mang ra ngoài sân để ba con ông lai rai. Châu Hiền thấy vậy cũng đi vào phụ mẹ.

"Mẹ, để con phụ cho."

"Có gì đâu mà phụ, sao không ra ngồi với ba và Thừa Hoan đi."

"Thôi, hai người đó sáp lại là nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đâu có thèm đoái hoài tới con đâu."

"Ừ con nói cũng đúng, mẹ cũng bất ngờ ba con với bé Hoan hợp cạ nhau dữ vậy. Mà thôi vậy cũng mừng, có thêm bé Hoan, nhà cửa nó sinh động hơn cả cái sở thú."

"Mẹ này, giỡn hoài."

Hai mẹ con Bùi Châu Hiền đứng trong bếp vừa làm vừa giỡn. Châu Hiền đảo đậu phộng trong chảo, còn mẹ Bùi thì đem mực vừa nướng ra kê lên cái thớt gỗ, dùng cái chày đâm tiêu đập đập vài cái vào con mực cho thịt mực mềm ra, bà xé nhỏ bỏ lên đĩa, thêm ít tương ớt để chấm cho đỡ ngán.

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ