13

278 21 0
                                    

"Nam Tuấn hả, anh Hải đây, anh có việc nhờ mày. Nghe bảo đàn em của mày nhiều lắm đúng không? Giúp anh dạy dỗ một đứa, xử lý gọn gàng giúp anh, tiền bạc không thành vấn đề."

-Em nghe đây anh Hải, chỗ anh em thôi mà nên đừng đặt nặng tiền bạc. Anh gửi thông tin của nó qua đi, em cho vài thằng em tới cảnh cáo.

"Được, tí anh gửi. Chú mày cứ làm tốt thì bao nhiêu anh cũng chi trả, quan trọng là dặn bọn đàn em của mày không khai anh mày ra là được. Còn nữa, vung tay vung chân cảnh cáo thôi, lỡ nó chết là đi tù mọt gông, anh ngại dính tới tụi cớm lắm."

-Ok anh Hải, xong việc em liền báo cho anh.

"Được."

Lý Đông Hải tắt điện thoại, sau đó gửi thông tin của Tôn Thừa Hoan cho Nam Tuấn rồi lái xe rời khỏi nhà ba mẹ Bùi. Trong tâm anh ta vô cùng hưng phấn khi nghĩ tới cảnh Tôn Thừa Hoan bị đám Nam Tuấn đánh cho quên luôn lối về.

"Con ranh con, đụng tới tao là mày chán sống, dám đạp tao xém nữa là cắt luôn cái của quý. Lần này để tao coi ai cứu được mày."

Còn bên phía người tên Nam Tuấn cũng rất mau lẹ mà phân bổ đàn em đi dò la hành tung của Tôn Thừa Hoan. Sau khi theo đuôi được tầm ba ngày, cuối cùng cũng có thời điểm thích hợp để ra tay khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi nhà một mình lúc 8 giờ tối để đi mua bánh tráng trộn cho Bùi Châu Hiền ăn.

Thừa Hoan nó lôi chiếc xe máy mới mua đi tòm tem trên phố, vừa chạy vừa hát líu lo, không để ý theo đuôi nó là hai thằng đực rựa. Nó vừa đánh lái rẻ vào con hẻm nhỏ để đi đường tắt cho nhanh thì bị xe của hai thằng theo đuổi ủi đít, rớt luôn cái biển số xe, cú quá nó chống xe rồi nhìn hai thằng kia vẫn đang nhởn nhơ rồi chửi.

"Nè hai cha nội, chạy xe có nhìn đường không vậy hai cha? Ủi bay mất cái biển số của tui rồi nè."

Nam Tuấn với thằng đàn em bị nhỏ con gái trước mặt chửi nên cũng hơi cứng họng, hai thằng bước xuống xe đi lại chỗ Thừa Hoan. Thằng đàn em đi cạnh Nam Tuấn định nhào lên đụng tay đụng chân với Thừa Hoan thì bị Tuấn ngăn lại.

Nam Tuấn thấy Tôn Thừa Hoan nhìn ngố ngố cũng dễ thương, nên định chọc ghẹo xíu, cũng không nỡ vung tay vung chân. Mà Tuấn cũng không hiểu con nhỏ này làm gì đụng tới cái tên Lý Đông Hải để anh ta kêu người cảnh cáo thế không biết, mà Tuấn lỡ hứa với Hải sẽ xử lý gọn gàng, giờ mà tha cho Thừa Hoan thì khó ăn khó nói, mà đánh con gái thì cũng đâu có vẻ vang gì cho cam.

"Nè em gái, tụi anh chạy xe bình thường, ai kêu em đi đằng trước làm gì để tụi anh đụng trúng, giờ em ở đây chửi tụi anh là anh thấy em hơi bậy rồi đó."

"Tui thấy ông anh hơi vô lý rồi đó, tui chạy bình thường tự nhiên hai anh đụng đít xe tui. Coi nè, văng mẹ cái biển số của tui rồi. Xe tui mới mua chạy chưa được 1000 cây nữa đó cha nội."

Thằng Tèo đi cạnh Tuấn quay sang nói nhỏ vào tai của Tuấn cái gì đó không ai nghe rõ, chỉ biết Tuấn trả lời thế này.

"Anh nói bỏ là bỏ, mày làm bậy anh chặt tay mày đó. Nó con gái, mình hai thằng đàn ông đánh nó cũng chả hay ho. Ra kia để anh giải quyết."

|WENRENE| COUNTRYSIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ