Tôn Thừa Hoan kéo Bùi Châu Hiền lên được tới nhà thì buông tay nàng ra, nó đi vào phòng đóng cửa lại không thèm đoái hoài gì tới Châu Hiền nữa.
Mà Bùi Châu Hiền trong lòng cũng uất ức lắm chứ, đâu phải nàng cố ý dây dưa với cái tên đàn ông họ Lý đê tiện kia, chẳng qua anh ta có ba mẹ nàng hậu thuẫn nên xem trời bằng vung, ức hiếp nàng chứ nàng cũng sợ chết khiếp. Nhưng mà cái đứa nhỏ họ Tôn kia lại vì thế mà dỗi nàng, lúc nãy kéo tay nàng đi mặt mũi cứ hậm hực, giờ thì trốn trong phòng.
Bất giác thở dài, Bùi Châu Hiền cúi người mang hai đôi giày của mình và Thừa Hoan xếp gọn gàng trên kệ, cởi áo khoác treo lên giá treo rồi tiến về phía phòng ngủ của hai người. Cũng muốn dỗi ngược bạn nhỏ cho bỏ ghét, nhưng mà nghĩ lại thấy ban nãy bạn nhỏ vì mình mà che chắn, vì mình mà bảo vệ, vì mình mà ra tay cho tên Lý Đông Hải kia một trận, chung quy lại cũng là vì đứa nhỏ đó yêu nàng nên mới thế, nàng cũng không muốn làm khó làm dễ bạn nhỏ làm gì.
Đẩy cửa, có một cục bông đang quấn chăn, cuộn tròn nằm trên giường, Bùi Châu Hiền cười mỉm tiến lại gần, ngồi lên giường rồi đưa tay xoa nhẹ cái đỉnh đầu của người kia đang nhô ra khỏi chăn.
"Hoan à!"
Bùi Châu Hiền kêu một tiếng, người kia không có ý định trả lời, cũng không muốn quay lại nhìn nàng, mà nàng biết người này là đang bực bội, nên cũng cố gắng xuống nước hòa hoãn.
"Hoan, đừng giận, nghe chị giải thích được không?"
Tôn Thừa Hoan vẫn tiếp tục giữ nguyên trạng thái chống đối với thế giới, Bùi Châu Hiền chỉ biết thở dài rồi nằm xuống bên cạnh, xoay người ôm lấy Tôn Thừa Hoan từ phía sau, tay quấn quanh eo nó mà siết nhẹ, cách một tấm chăn nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
"Hôm nay chị theo lời ba mẹ đi ăn, không ngờ lại bị họ gán ghép với cái tên Lý Đông Hải đó, ban nãy ăn xong muốn đi taxi về, lại bị mẹ đẩy vào xe anh ta. Cơ bản chị định xuống xe thì xem như không quen biết, nào ngờ anh ta lại lớn mật cố ý gây khó dễ như thế. Nếu không có Hoan ở đó, chị không biết phải làm sao nữa, chị sợ lắm."
Bùi Châu Hiền thủ thỉ mấy lời trong lòng cho Tôn Thừa Hoan nghe, mà tảng đá trong lòng Tôn Thừa Hoan vì vậy cũng được phá vỡ đôi chút. Nó chui ra khỏi chăn, xoay người ôm lấy Châu Hiền vào lòng mà vỗ về.
"Ngoan, chị Hiền đừng sợ, có Hoan ở đây sẽ không ai ức hiếp chị nữa đâu."
Bùi Châu Hiền chỉ đợi có thế, liền vùi mặt sâu vào trong lòng bạn nhỏ. Lúc này tâm trạng nàng nhờ cái ôm của bạn nhỏ mà có thể an tâm được đôi chút.
"Hoan này, có thể sắp tới sẽ xảy ra nhiều chuyện, chị nghĩ rằng chuyện tối nay kiểu gì cũng sẽ đến tai ba mẹ chị. Chỉ là chị sợ ba mẹ chị sẽ chia cắt chúng ta..."
"Đừng sợ có được không? Em từ lâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này rồi, dù có chuyện gì xảy ra, chị Hiền cũng đừng buông tay em, được chứ? Cứ nắm chặt tay em thôi, mọi gian nan bên ngoài cứ để em thay chị gánh vác là được rồi."
Bùi Châu Hiền cảm động đến muốn khóc, đứa nhỏ này lại như thế nữa rồi, lại dùng lời nói mà chạm thẳng vào trái tim của nàng, mà nàng lại vô cùng tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Thừa Hoan, chưa bao giờ Thừa Hoan làm cho nàng thất vọng cả, cũng chưa bao giờ thất hứa với nàng điều gì, thế nên ngoài sự yêu thương và tin tưởng ra thì trong lòng nàng không còn chỗ cho sự nghi ngờ nào có thể chen vào giữa Châu Hiền và Thừa Hoan được.