007

207 14 1
                                    

Edit: Thanh Thạch

Cảnh Lan viện nằm ở phía bắc của Lê phủ, toàn bộ Lê phủ, trừ chính viện thì đây là sân lớn nhất, cũng là sân hẻo lánh nhất, cách một bức tường và một con đường nhỏ yên tĩnh. Mã Ngọc Liên an bài viện này cho hắn coi như dụng tâm, vừa khiến người không nói được nhàn thoại lại có thể đuổi hắn đi rất xa.

Có lẽ trong mắt người ngoài đây là biểu hiện hắn không được sủng nhưng Lê Diệu Nam lại vừa lòng vô cùng, điểm mà hắn hài lòng nhất chính là góc sân có cửa hông, về sau ra ngoài làm gì cũng tiện.

Lê Diệu Nam đến Cảnh Lan viện, Lý ma ma đang chỉ huy hạ nhân vội đến vội đi, thấy hắn liền tiếp đón: "Nhị thiếu gia mau đến xem có cái gì không vừa lòng, phu nhân vì viện này tốn không ít tâm tư, ngươi xem còn muốn thay đổi cái gì?"

Lê Diệu Nam đánh giá xung quanh, có chút kinh ngạc, trong viện có không ít gia cụ, đều làm bằng hoàng hoa lê mộc, Mã Ngọc Liên hào phóng như vậy?

Giống như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Lý ma ma cười nói: "Đây là hồi môn tân phu lang đưa tới, phần lớn gia cụ đã được sắp xếp chỉnh tề, còn lại thì đợi vào cửa mới đem tới."

Lê Diệu Nam gật đầu, hắn không hiểu trình tự hôn lễ thời cổ đại cho lắm, dù sao đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn, sẽ không phạm sai lầm.

Nhưng cái cảm giác quái dị trong lòng hắn là từ đâu tới?

Sống hai đời, lần đầu thành hôn thế mà là ở cổ đại, lại còn là cưới một nam nhân, miễn bàn Lê Diệu Nam có bao nhiêu không được tự nhiên, cái loại hồi hộp trong lòng này tuyệt đối không phải cảm xúc của hắn.

Cũng không biết tân phu lang có dễ ở chung không, tuy rằng hắn không có hứng thú với nam nhân nhưng rốt cuộc cũng phải sống với nhau, ngay cả không thể thành phu thê thì ít ra cũng có thể làm bạn, miễn cho tương lai khổ sở. Dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, quan hệ lẫn nhau không thể quá kém, chờ đến khi rời khỏi Lê phủ, hắn liền để y tự do.

Đúng vậy, Lê Diệu Nam chưa bao giờ nghĩ sẽ ngốc cả đời ở Lê phủ.

Tại cái niên đại lấy hiếu làm đầu, hắn không muốn, rất không muốn có vài toà núi lớn đè trên đầu hắn.

Nhưng đối với chuyện rời đi như thế nào, hiện giờ hắn hoàn toàn không có ý tưởng, nhưng biện pháp thì thế nào cũng nghĩ ra được, hắn tin chắc ngày đó sẽ không lâu lắm...

Thân phận của hắn trong phủ này thực xấu hổ, so ra còn không bằng thứ tử nhà khác. Đối với đích tử, phụ mẫu còn thì không ở riêng. Về phần thứ tử, sau khi thành thân, được sủng ái thì có thể tiếp tục ở lại trong phủ, không được sủng thì phân ra ở riêng, ít ra còn tốt hơn hắn cứ lúng ta lúng túng như vậy.

Lê Diệu Nam dạo một vòng quanh Cảnh Lan viện, có chút ngoài ý muốn, Cảnh Lan viện đúng là được bố trí không tồi, ngoài mấy đồ trang trí sang quý còn có cả tranh chữ của danh gia.

Lý ma ma ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý, giống như hết thảy đều là công lao của mụ: "Nhị thiếu gia thấy thế nào? Nếu không có gì cần đổi thì mau tìm thời gian dọn lại đây đi."

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ