Edit: Thanh Thạch
Hai ngày tiếp theo trôi qua thật yên tĩnh, Lê Diệu Tông không tiếp tục đến gây phiền toái, ngẫu nhiên gặp phải cũng chỉ hừ mũi một cái, cao ngạo mà liếc nhìn miệt thị hắn, xoay người nghiêng đầu đi, giống như Lê Diệu Nam là một thứ gì bẩn thỉu vậy.
Lê Diệu Nam cảm thấy không sao cả, coi như không thấy thái độ của hắn ta, thực khoan dung mà biểu hiện phong độ của mình, ngược lại đạt được không ít khen ngợi.
Hiện giờ tên Lê Diệu Nam ở giữa tài tử Giang Nam cũng coi như có chút danh tiếng, lại nói cũng nhờ công Lê Diệu Tông mới cho hắn có cơ hội kết giao vài người bạn, mọi người cùng một chỗ tham thảo học vấn trò chuyện với nhau thật vui.
Lê Diệu Nam vẫn luôn biết phân biệt nặng nhẹ, nào có tâm tình để ý Lê Diệu Tông như thế nào.
Ngày thứ ba, quan phủ yết bảng, nhóm học sinh đều kích động, lũ lượt đến cửa quan phủ.
Lê Diệu Nam thấy người chật ních, không khí toàn mùi mồ hôi chua loét, vội vàng nhượng bộ lui binh, an tĩnh đứng một bên chờ đợi.
Tiếng kinh hỉ, tiếng khóc la từ phía trước truyền đến.
Không ngừng nghe thấy có người kêu trúng, cũng có người ôm đầu khóc rống, càng có người thương tâm thất ý.
Lê Hữu Hiêu sớm đã chen ở đằng trước, Lê Diệu Nam tuyệt không lo lắng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết kết quả, cần gì phải vội, hắn rất tự tin với bài thi của mình.
"Trúng, trúng, Diệu Nam huynh, ngươi cũng trúng." Qua một hồi lâu, Lê Hữu Hiêu đầu đầy mồ hôi chạy tới.
Lê Diệu Nam cười tủm tỉm đưa cho hắn ta một cái khăn.
Lê Hữu Hiêu không khách khí, lung tung lau mồ hôi, hưng phấn nói: "Chúc mừng Diệu Nam huynh, đứng thứ mười ba."
"A..." Lê Diệu Nam kỳ thật có chút thất vọng, hắn vốn còn tưởng mình dù không thể đứng đầu bảng nhưng ít nhất cũng xếp ở hàng đầu, không nghĩ tới mới mười ba, che lại mất mát trong lòng, cười hỏi: "Ngươi thì sao?"
Lê Hữu Hiêu gãi gãi đầu, ngại ngùng cười cười: "Ta cũng qua, lần này trong tộc có tám người đi thi, năm người qua, bài danh của ta ở thứ năm mươi ba, ha hả."
Lê Diệu Nam vỗ vai hắn ta, cổ vũ: "Không tồi, lần sau tiếp tục cố gắng, chúng ta sẽ nâng thứ tự lên trước một ít."
"Phải." Lê Hữu Hiêu nặng nề gật đầu, quyết tâm lần này nhất định phải khảo cái Tú tài trở về.
Không nói đến Lê Diệu Tông thấy thành tích yết bảng cỡ nào thương tâm mất mát, Lê Diệu Nam cùng ngày liền viết thư về nhà báo bình an, nói cho Lâm Dĩ Hiên một ít chuyện lý thú ở Tô Châu cùng với mấy việc của Lê phủ, cho phu lang của hắn cũng vui vẻ. Lê Diệu Nam rất rõ ràng, Lâm Dĩ Hiên là một người tàn nhẫn, chẳng qua ở trước mặt hắn thu lại khôn ngoan, phần thu liễm này khiến hắn cảm động, cũng làm cho hắn muốn ngừng mà không được!
Ai! Lê Diệu Nam thở dài, sờ sờ ngực, có chút nhớ nhi tử, cũng nhớ phu lang, lúc không tách ra không phát hiện cái gì, tách ra rồi mới biết tưởng niệm, nơi có phu lang, có hài tử mới là nhà của hắn a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ Du
Fiction généraleTên gốc: Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang - 穿越之家有小夫郎 Tác giả: Dạ Du - 夜悠 Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE Edit: Thanh Thạch Nguồn: Xà Viện -------------------------- Này tui copy từ Thanh Thạch chủ yếu là để...