093

122 9 1
                                    

Edit: Thanh Thạch

Lại nói bên kia, Lê Diệu Nam đi rồi, Lâm Dĩ Hiên tĩnh tâm dưỡng thai, bên người có Húc Nhi, có Lâm mẫu và Dương Nghị nên cũng không tịch mịch, chỉ là trong lòng rất nhớ mong phu quân.

Đoàn người thuê một tiểu viện ở Vĩnh Châu, ăn ở có hạ nhân hầu hạ, tiện hơn khách điếm nhiều. Ngắn ngủn một tháng, Lâm Dĩ Hiên béo lên rất nhanh. Tiểu Húc Nhi cả ngày quấn đa thân đòi đệ đệ, mắt to tràn ngập tò mò: "Đệ đệ sao vẫn chưa ra?"

Lâm Dĩ Hiên bật cười, sờ đầu nhi tử: "Húc Nhi ngoan, đệ đệ phải ít ngày nữa mới ra, Húc Nhi phải làm ca ca tốt, biết không?"

Tiểu Húc Nhi vỗ ngực: "Ta là ca ca tốt, sẽ dẫn đệ đệ đi chơi."

Trong lòng Lâm Dĩ Hiên ấm áp: "Ừ, Húc Nhi của chúng ta trưởng thành, là một hài tử ngoan."

Tiểu Húc Nhi mặt mày hớn hở, nó thích nhất là trưởng thành.

Lâm Dĩ Hiên nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, đứng ở cửa sổ nhìn về phương xa, không biết phu quân đi đến đâu rồi? Ở Vân Nam có thuận lợi hay không? Hắn có biết mình nhớ xiết bao.

.

Ở chỗ khác, Lâm mẫu cũng đang nhìn xa xăm, trong tay cầm châm tuyến, đây là đang làm đồ lót cho anh nhi. Cửu nhi lần thứ hai có bầu, nàng rất cao hứng, chỉ cần cửu nhi có thể sinh, ca tế có không nạp thiếp thì người ngoài cũng chẳng nói được gì. Đúng là mỗi người có duyên phận của mình, ai có thể nghĩ đến cửu nhi phạm sai thế mà gả được cho một vị phu quân tốt, không chỉ đối tốt với cửu nhi, đối với mình cũng rất tôn kính, mà còn rất có tiền đồ, tuổi trẻ đã làm chính lục phẩm, tiền đồ có thể nói là vô lượng.

"Ai!" Lâm mẫu thở dài thật sâu, cửu nhi bây giờ tốt rồi, nàng chỉ lo lắng nhi tử, không biết Viễn Nhi khi nào có thể trở về.

"Di mẫu, sao ngài lại ngồi bên cửa sổ?" Dương Nghị vừa vào cửa, thấy di mẫu đầy mặt u sầu liền biết di mẫu lại lo lắng cho biểu ca. Kỳ thật cậu cũng rất nhớ, biểu ca thân tại Hạ Châu, cách Vĩnh Châu không xa, vì sao đã một tháng rồi còn không thấy bóng dáng?

Lâm mẫu vẫy tay, để Dương Nghị đến bên người nàng, cẩn thận nhìn hài tử trước mắt, không nghĩ tới nhoáng cái đã thành đại nhân rồi, vỗ vỗ tay cậu, cười nói: "Chờ biểu ca ngươi đến, di mẫu nhất định làm hôn sự cho các ngươi. Di mẫu a, hiện tại chẳng cầu cái gì, chỉ hy vọng ngươi và Viễn Nhi có thể nhanh chóng sinh cho ta cái tôn tử."

"Di mẫu —-" Dương Nghị giậm chân một cái, xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.

Lâm mẫu buồn cười, trêu ghẹo: "Xấu hổ cái gì, các ngươi sớm hay muộn cũng sẽ trải qua chuyện này. Viễn Nhi tuổi cũng không nhỏ, hai năm không gặp, không biết béo lên hay gầy đi."

"Biểu ca nhất định sẽ tự chiếu cố tốt." Dương Nghị kiên định nói, không biết là đang an ủi mình hay an ủi di mẫu.

Lâm mẫu thở dài một tiếng, vốn tưởng nhi tử nửa tháng có thể tới, ai biết đã qua một tháng mà không có nửa điểm tin tức, thế này bảo nàng làm sao không sốt ruột. Đại Tấn hiện giờ tuy không có chiến sự nhưng sơn tặc kiếp phỉ cũng không ít, nàng chỉ sợ nhi tử có sơ xuất gì, bị thương thì thế nào.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ