Edit: Thanh Thạch
Hai người ngủ rất trầm. Sáng hôm sau, Lê Diệu Nam bị một trận tiếng khóc anh nhi đánh thức, mày vô thức cau lại, mở đôi mắt còn buồn ngủ, quay đầu liền thấy tiểu tể tử nhà mình khóc đến tê tâm liệt phế, Lê Diệu Nam trầm mặc, nhìn tại phân thượng nó là nhi tử mình, nhịn.
"Ngươi đã tỉnh?" Lâm Dĩ Hiên vừa dỗ hài tử vừa thân thiết nhìn hắn: "Làm phiền ngươi sao?"
Lê Diệu Nam lắc đầu, làm sao có thể không phiền nhưng thấy tiểu phu lang nhà mình khổ cực như vậy, khóc lại là nhi tử của mình, hắn là đại nam nhân sao có thể oán giận.
Lâm Dĩ Hiên ôm nhi tử đi qua đi lại trong phòng, không ngừng đung đưa khuỷu tay dỗ nó. Tiểu Húc Nhi nấc vài cái, cảm nhận được không khí mát mẻ trong phòng, lúc này mới dần dần ngừng khóc, sau đó lại ngủ vù vù.
Lê Diệu Nam không còn gì để nói, tiểu tể tử này quả thực chính là cái tiểu hỗn đản, đánh thức phụ mẫu xong lại lăn ra ngủ.
Lâm Dĩ Hiên yêu thương ngắm nhi tử, cẩn thận đặt Húc Nhi lên giường, trong ánh mắt lộ ra vài phần sầu lo.
"Ngươi làm sao vậy?" Lê Diệu Nam mẫn cảm phát hiện phu lang nhà mình khác thường, mắt nhìn tiểu tể tử đã ngủ say, trong lòng không khỏi đoán mò hỏi: "Húc Nhi làm sao vậy?"
Lâm Dĩ Hiên vuốt ve khuôn mặt hồng hồng của nhi tử, bên môi treo ý cười nhàn nhạt: "Tiểu Húc Nhi rất ngoan, ngươi đừng lo lắng."
Lê Diệu Nam bất mãn, kéo Lâm Dĩ Hiên ngồi lên chân mình, ôm chặt thắt lưng y, nhẹ giọng nói: "Có cái gì không thể nói với phu quân?"
Lâm Dĩ Hiên ửng đỏ hai má, cũng không tiếp tục giấu giếm nữa, thuận thế tựa vào ngực Lê Diệu Nam, thở dài nói: "Tháng chín là đến khoa cử, ta không muốn ngươi phân tâm, việc này ta làm được."
Lê Diệu Nam điểm cái mũi y: "Ngươi nha, chúng ta là phu thê, có cái gì phải giấu giếm. Nói cho ta biết, mọi người cùng thương nghị, ngay cả không thể giải quyết cũng tốt hơn là giấu trong lòng một mình, nhìn mày ngươi nhăn này, cẩn thận nhanh già."
Lâm Dĩ Hiên lườm hắn một cái, sao không nói được câu nào dễ nghe vậy?
Lê Diệu Nam không đợi y đáp, cười ha hả nói tiếp: "Nhưng ngươi yên tâm, có biến thành lão nhân ngươi vẫn là đa thân của nhi tử ta."
Ngón tay thon dài của Lâm Dĩ Hiên vừa động, ánh mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị, cấu một cái trên lưng hắn, mày nhíu chặt tuy đã giãn ra nhưng giờ lại dựng thẳng lên.
Mắt thấy phu lang nhà mình lại sắp tạc mao, Lê Diệu Nam "Ôi!" một tiếng vội vàng xin khoan dung, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ, xem đi, tiểu phu lang nhà hắn thật dễ dỗ, chỉ một phép khích tướng liền hoạt bát sinh động trở lại, hắn quả nhiên vẫn thích bộ dáng tiểu phu lang nhà hắn tràn ngập sức sống.
Lâm Dĩ Hiên nào dám thật sự dùng sức, thấy Lê Diệu Nam giả bộ không khỏi buồn cười, biết hắn đang dỗ mình mở lòng, lẳng lặng tựa vào ngực Lê Diệu Nam, chậm rãi nói: "Trong nhà sắp hết băng, năm trước chúng ta mới đến đây, lúc Tết tích ít, hè này có thể không đủ dùng. Ta đã sai người đi mua nhưng còn chưa có tin tức, năm nay Dương Châu đặc biệt nóng, ngay cả băng cũng hiếm, chỉ sợ phải đợi thêm chút nữa. Mình thì không sao, ta chỉ lo lắng hài tử, sáng sớm hôm nay đã nóng đến không ngủ được, bà vú không có biện pháp mới ôm tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ Du
General FictionTên gốc: Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang - 穿越之家有小夫郎 Tác giả: Dạ Du - 夜悠 Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE Edit: Thanh Thạch Nguồn: Xà Viện -------------------------- Này tui copy từ Thanh Thạch chủ yếu là để...