Edit: Thanh Thạch
Một tháng chẳng mấy chốc mà qua.
Thời tiết dần lạnh hơn, mùa đông ở kinh thành tựa hồ đến đặc biệt sớm, gió táp vào mặt mang theo hàn ý.
Lê phủ từ lúc Lâm Dĩ Hiên phân phó đã đốt sàn sưởi, hài tử từ nhỏ lớn lên ở Vân Nam còn chưa quen cái rét ở kinh thành, ngay cả Lê Húc cũng trở nên buồn bã ỉu xìu.
Lê Diệu Nam phê duyệt xong đống sách luận học sinh đưa tới, không có việc gì sẽ mang hài tử ra ngoài chơi, làm cho bọn nó mau chóng thích ứng hoàn cảnh trong kinh.
Lại một ngày hưu mộc, sáng sớm, Lê Diệu Nam dẫn nhi tử đi Tứ Hải Thư Uyển.
Hôm nay Tứ Hải Thư Uyển đầy ắp người, lần trước Lê Diệu Nam giảng bài chỉ có hơn ba mươi người tới, hôm nay lại tăng gấp hai mươi lần.
Lê Hi kinh ngạc trừng lớn mắt, miệng cười toe toét, vô cùng tự hào.
Lê Húc câu môi cười nhạt, nó biết phụ thân rất giỏi, tri thức học vấn của phụ thân nó dùng cả đời cũng không hết.
"Lê đại nhân." Có học sinh thấy hắn, đứng lên tiếp đón.
Lê Diệu Nam vuốt cằm cười, ánh mắt ôn hòa tựa như nhìn chăm chú vào mỗi người: "Trời lạnh, tý nữa mới giảng bài, các ngươi vào ngồi trước đi, ở trong phòng cho ấm." Tứ Hải Thư Uyển cũng đốt sàn sưởi, đương nhiên, chỉ ở thời điểm có người đến giảng bài.
Nhóm học sinh lập tức cảm động, Lê đại nhân thật sự là người tốt. Cũng có người không để bụng, vị đại Nho nào mà chả hiền hòa như vậy, rốt cuộc có phải có thực học hay không còn phải xem qua mới biết được, ai biết Lê đại nhân có phải chỉ đang lấy lòng mọi người hay không. Càng có người ra vẻ khinh thường, ánh mắt tràn ngập tính kế vừa thấy liền biết không có hảo ý.
Lê Diệu Nam mỉm cười, thu hết biểu tình của mọi người vào mắt. Hôm nay có người đến gây sự kỳ thật nằm trong dự kiến của hắn, nội dung giảng bài lần trước đắc tội không ít thanh quan, có người sẽ bắt đầu suy nghĩ lại, cũng có người sẽ muốn trả thù, buổi hôm nay mới là mấu chốt quyết định danh vọng của hắn.
Dàn xếp mấy hài tử, Lê Diệu Nam chậm rãi đi vào khóa đường. Ba thiếu niên quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi nơi góc phải rõ ràng chính là mấy vị Hoàng tử phụng mệnh xuất cung.
Thập nhị hoàng tử có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lê đại nhân lại trẻ tuổi đến vậy. Bởi vì chưa thành niên, hắn chưa được tiếp xúc nhiều với các đại thần trong triều, tuy sớm đã nghe nói đại danh của Lê Diệu Nam, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.
Thập tam hoàng tử vẻ mặt không thú vị, ngáp ngắn ngáp dài, còn chưa bắt đầu nghe giảng nó đã mệt mỏi rã rời, nếu không phải Thập nhị ca bức bách, nó đã sớm chuồn ra ngoài chơi rồi. Đối với chuyện bái sư, Thập tam hoàng tử hoàn toàn không để ý, dù sao chỉ cần là văn nhân, toàn bộ đều không hợp khẩu vị của nó.
Thập lục hoàng tử mừng thầm trong lòng, vị đại nhân này thật trẻ tuổi, khẳng định không có bản lãnh gì, đồn đại bên ngoài nhất định là nghe nhầm đồn bậy. Thập nhị ca bái hắn làm sư không chỉ không có trợ lực, nói không chừng còn bị phế đi, quả thực là trời cũng giúp ta. Mẫu phi từng nói, phụ hoàng không vừa lòng Thái tử điện hạ, chỉ cần mình cố gắng một chút, tương lai cũng có thể tranh ngôi vị Hoàng đế một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ Du
Ficción GeneralTên gốc: Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang - 穿越之家有小夫郎 Tác giả: Dạ Du - 夜悠 Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE Edit: Thanh Thạch Nguồn: Xà Viện -------------------------- Này tui copy từ Thanh Thạch chủ yếu là để...