055

159 11 4
                                    

Edit: Thanh Thạch

Một chén trà nhỏ hai chén trà nhỏ trôi qua, chung trà trên bàn đã được hạ nhân đổi nước mấy lần.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên xanh mét, cuối cùng biết bọn họ ra oai phủ đầu ở chỗ nào, chỉ một tiểu nha hoàn dâng trà: "Chủ tử các ngươi đâu?"

Tiểu nha hoàn vội vàng quỳ xuống đất, hết dập đầu lại xin khoan dung, khóc lóc như thể Lâm Dĩ Hiên làm gì cô ta vậy: "Nô tỳ không biết, cầu cửu công tử khai ân, nô tỳ trên có phụ mẫu, dưới có đệ muội, nô tỳ thật sự không biết..."

"Câm miệng!" Lâm Dĩ Hiên lúc này tất nhiên khó thở, ca tế lần đầu đến nhạc gia, nha hoàn lại nháo thành như vậy, tuy rằng không phải chuyện to tát nhưng mặt mũi cũng không dễ nhìn, về sau sẽ bị người ngoài lôi ra nói không ít.

Ánh mắt Lâm Dĩ Hiên hiện lên một tia lo lắng, hung hăng nói: "Chỉ cần mẫu thân ta là tam phu nhân liền có quyền thu thập ngươi, có bản lĩnh ngươi lại khóc cho ta xem."

Lê Diệu Nam giật mình nhớ ra, một màn trước mắt này rất quen thuộc, cẩn thận hồi tưởng lại, thời điểm Xuân Hương đi giường không phải cũng như vậy sao? Chính mình còn không có làm gì mà cái kẻ khóc lóc kia đã ấn tội danh lên đầu mình, đạo đãi khách của hầu phủ thật đáng kinh ngạc.

Tiểu nha hoàn lập tức ngừng khóc, sợ hãi mà rụt lui thân mình.

Sắc mặt Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng: "Nói, mẫu thân ta làm sao?"

"Nô tỳ, nô tỳ thật sự không biết." Tiểu nha hoàn lo sợ nói, đầu càng cúi thấp hơn.

Lâm Dĩ Hiên có quỷ mới tin cô ta, lửa giận trong lòng bùng lên.

"Dĩ Hiên!" Lê Diệu Nam thản nhiên gọi y, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, tiếng bước chân từ xa truyền tới.

Lâm Dĩ Hiên mặt không đổi sắc, rất nhanh khôi phục lãnh tĩnh, y biết vừa rồi mình xúc động, nhưng y hận! Lần thứ hai trở lại chỗ này, thấy cảnh trí quen thuộc, hận ý lại nảy lên, nếu không vì mẫu thân, y một khắc cũng không muốn ở lại Cảnh Dương hầu phủ!

"Nha! Ta nói là ai, thì ra là cửu đệ a, làm chi mà khó xử một tiểu nha hoàn, chậc chậc, thật đáng thương, khóc đến mắt đều đỏ." Một thanh âm ngả ngớn truyền tới, một vị công tử tuổi chừng hai mươi được một đám nha hoàn vây quanh bước tới.

"Vị này là cửu đệ phu đi, Cảnh Dương hầu phủ cũng không phải nơi mèo chó nào cũng có thể đăng môn." Lâm Chí Hàm từ cao nhìn xuống nói, ngoài miệng tuy mang theo tươi cười, trong mắt lại rõ ràng khinh miệt, phất phất tay, toàn bộ hạ nhân chung quanh thối lui.

Còn không đợi Lâm Dĩ Hiên phát hoả, Lê Diệu Nam gật đầu, đồng ý nói: "Mèo chó quả thật không thể đăng môn."

Lâm Chí Hàm sửng sốt một chút, cảm thấy người này có ý xấu. Lâm Dĩ Hiên vừa nghĩ liền nở nụ cười, Lê Diệu Nam nói đúng là sự thật, Lâm Chí Hàm lại không chỉ tên đạo họ, chẳng lẽ bọn họ tự mình nhận, mèo chó cũng có thể tới cửa, Cảnh Dương hầu phủ thành cái gì.

Thấy Lâm Dĩ Hiên nở nụ cười, Lâm Chí Hàm rất nhanh hiểu được, tức giận đến mặt đỏ rần, nhưng lời này là gã mở đầu, lại không thể chỉ trích, huống hồ Lê Diệu Nam cũng không nói là ai: "Chẳng qua là một cái tiểu tiểu Cử nhân cũng vọng tưởng trèo cao hầu phủ ta, nơi này không chào đón các ngươi, thỉnh đi."

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ