087

142 11 1
                                    

Edit: Thanh Thạch

Ra khỏi Ngự thư phòng, Lê Diệu Nam cả người vô lực, Hoàng Thượng làm việc chỉ bằng tâm tình, hơi đâu đi quản thần tử phía dưới thế nào. Quân cờ vô dụng sẽ bị vứt bỏ, thần tử vô dụng sẽ bị cách chức. Đùi Hoàng Thượng quả nhiên không dễ ôm như vậy.

Trước cửa cung, Liên Tướng quân trách cứ hắn một trận. Lê Diệu Nam không thể cãi lại, trong lòng biết Liên Tướng quân lo lắng cho mình, nhưng hiện giờ hắn đâu có đường lui, chỉ có thể gắt gao theo sát cước bộ của Hoàng Thượng để phân ưu. Nếu không có Hoàng Thượng che chở, quyền quý trong kinh sao dễ dàng buông tha cho hắn.

Hôm nay thật ra hắn cũng không hối hận. Hắn biết chỉ dựa vào lời nói của mình sẽ không thể làm dao động cái ghế của Hộ bộ Thượng thư nhưng chỉ cần trong lòng Hoàng Thượng có bất mãn, Liêu đại nhân xuống đài là chuyện sớm muộn. Liêu đại nhân bất hoà với đại quân Đông Nam, cử động này của mình tương đương với giúp Liên Tướng quân một phen. Mọi sự có được tất có mất, hôm nay nếu ba phải, vô luận cuối cùng xử lý thế nào, không có bạc là sự thật, chia đều cũng được, Hoàng Thượng xuất tiền túi cũng thế, hắn đắc tội vẫn không chỉ một người, việc này hắn rõ ràng cực kỳ.

Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn mới quyết định hướng đầu mâu về phía Hộ bộ Thượng thư. Sự thật chứng minh hắn không sai, Hoàng Thượng rất vừa lòng với hắn.

Đây là xã hội hoàng quyền, Lê Diệu Nam hiểu sâu sắc lúc trước mình nghĩ có bao nhiêu đơn giản. Mỗi bước trong triều đều kinh tâm, khó trách nhiều người thích bo bo giữ mình, không phải mỗi bước của hắn cũng như đi trên băng mỏng sao?

Về đến nhà, thấy phu lang, tâm tình nặng nề hơi thư hoãn, được thả lỏng sau một ngày mỏi mệt, vì phu lang và nhi tử, hắn cảm thấy đáng giá. Chỉ cần sống ba năm trong Hàn Lâm Viện, thi đậu Thứ cát sĩ, bản thân có tư lịch, con đường làm quan liền thông thuận hơn nhiều. Hiện tại khuyết điểm duy nhất là tư lịch rất nông, nếu xuất đầu muộn hai năm, hắn xác định Hoàng Thượng sẽ không cho hắn vào vị trí Biên tu. Nhưng so sánh với đi từng bước ở ngự tiền, hắn càng thích ngoại phóng, đó mới là chiến tích chân chân thực thực, chứ không phải một người được sủng nhưng không có thực tài.

"Phu quân."

"Phụ thân."

Một lớn một nhỏ biểu tình giống nhau như đúc, mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt rõ ràng lúc lắc mấy chữ ta muốn ôm.

Lê Diệu Nam bật cười, một tay nhi tử, một tay phu lang, đồng thời ôm hai người vào ngực.

Lâm Dĩ Hiên vội vàng tiếp nhận nhi tử: "Hôm nay ngươi mệt một ngày, Húc Nhi nặng lắm, để ta ôm cho."

Tiểu Húc Nhi bất mãn bĩu môi, chỉ có buổi tối nó mới có thể thấy phụ thân, vậy mà đa thân còn muốn đoạt với nó.

Lâm Dĩ Hiên trừng mắt lườm nhi tử, quay đầu cười tủm tỉm với phu quân, đau lòng nói: "Hôm nay mệt đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong, ngươi phải ăn nhiều một chút."

Lê Diệu Nam tâm tình sung sướng, động tác nhỏ của phu lang sao hắn không phát hiện, nhưng cảm thấy thực đáng yêu nên mới lờ đi. Có thể làm cho phu lang vô ưu vô lự, Húc Nhi khoẻ mạnh trưởng thành là tâm nguyện đời này của hắn.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ