064

173 11 6
                                    

Edit: Thanh Thạch

Mùng chín tháng ba, tiếng trống thi Hội vang lên, cử tử khắp nơi từ lúc trời còn chưa sáng đã thu thập hành trang chạy tới trường thi.

Tiết tháng ba vẫn giá lạnh, gió táp vào mặt như cắt da cắt thịt. Thời điểm Lê Diệu Nam và Trương Khải Hiền tới trường thi, ở cửa đã tụ tập đầy người. Nhóm cử tử túm năm tụm ba đứng cùng nhau, khi thì cao giọng bàn luận, lúc thì đợi chờ nhìn khắp nơi, trên mặt đất đầy chật những túi hành lý, cảnh tượng trước mắt, thế nào cũng hợp một chữ loạn.

"Lê huynh."

Xa thật xa, Lê Diệu Nam nghe thấy có tiếng người gọi, quay đầu lại tập trung nhìn, chậm rãi đi tới, chắp tay nói: "Lý huynh, Lộ huynh, đã lâu không gặp."

Lý Minh Chương đáp lễ, cười nói: "Hảo ngươi cái Thanh Dương cư sĩ, giấu quá kỹ."

Lộ Chí An cũng trêu ghẹo: "Sớm đã muốn tìm Lê huynh ôn chuyện, hôm nay lại gặp được ngươi."

Lê Diệu Nam cười ha ha, sảng khoái nói: "Thi xong ta mời khách, Chu huynh đâu? Sao không thấy?"

Trong mắt Lý Minh Chương hiện lên một tia sầu lo: "Trong nhà A Tiềm có việc, lần này chỉ sợ không thể tham gia khoa khảo."

Lê Diệu Nam nhíu mày, chuyện gì mà quan trọng đến nỗi cả ngày thi Hội cũng chậm trễ, ngay sau đó lại hơi hiểu ra, nhớ tới thân thế của Chu Tiềm, Lê Diệu Nam thở dài, Chu huynh rất tài hoa, thực đáng tiếc.

Lý Minh Chương thấy hắn như thế, biết hắn đã đoán trúng tiền căn hậu quả, lúc này cũng không giấu giếm, buồn bực nói: "A Tiềm bị phụ thân ra sức đánh một trận, đến nay còn chưa xuống được giường."

Lộ Chí An kinh ngạc: "Sao lại thế?"

Lý Minh Chương bất đắc dĩ nói: "A Tiềm là thứ tử, Chu đại nhân làm người ngay thẳng, trong mắt không dung một hạt cát."

Lê Diệu Nam cười lạnh, đại hộ nhà cao cửa rộng vẫn luôn như thế, ai cũng thích dựng lên một bề ngoài đường hoàng. Nhưng việc này không liên quan đến hắn, bọn họ vốn chỉ là bèo nước gặp gỡ, tuy có nửa tháng tương giao, quan hệ lại không tốt đến mức kia, không tới phiên mình thay hắn ta đòi công đạo, cười nói: "Ngày khác chúng ta tiến đến thăm, còn muốn làm phiền Lý huynh dẫn đường."

Lý Minh Chương gật đầu đáp: "Đó là đương nhiên."

Trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, cửa trường thi từ từ mở ra, nhóm cử tử thoáng chốc an tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cánh cửa sơn đỏ kia.

Trương Khải Hiền cũng tìm được vài vị bạn cũ giữa đám người, thấy cửa trường thi mở ra, vội nói tạm biệt một tiếng, nhanh chóng trở lại bên cạnh Lê Diệu Nam, chắp tay với Lý Minh Chương và Lộ Chí An. Quan sai trường thi đã bắt đầu điểm danh gọi tên.

Giữa nhóm cử tử, Lê Diệu Nam còn thấy một người quen cũ, là đại ca cùng phụ khác mẫu của thân thể này.

Lê Diệu Tổ tựa hồ thông minh hơn Lê Diệu Tông, nhìn thấy Lê Diệu Nam cũng không đổi sắc mặt, chỉ làm như không biết, mà ngay cả ánh mắt cũng không bố thí một cái.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ