072

178 12 0
                                    

Edit: Thanh Thạch

Sau khi trở về nhà, Lê Diệu Nam bỗng cảm thấy cả người sảng khoái. Hai lần tiến cung, một lần thi Đình, một lần Quỳnh Lâm yến, hắn cảm thấy số lần dập đầu còn nhiều hơn từ trước tới nay cộng lại, thật mệt!

Nhưng hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, rốt cuộc triệt để phủi sạch quan hệ với Cảnh Dương hầu phủ và Lê phủ. Lê Diệu Nam vui vẻ cong khoé môi, vừa mới qua nhị môn liền thấy một thân ảnh an tĩnh đứng chờ nơi đó.

"Phu quân." Lâm Dĩ Hiên ý cười doanh doanh, mặc một thân xiêm y nguyệt sắc, mặt mày ôn nhu, tựa như người vừa bước ra từ trong tranh.

Lê Diệu Nam ấm áp trong lòng, loại cảm giác có người chờ đợi này thật TM quá tốt, chân bất giác bước nhanh hơn.

"Sao ngươi lại ra đây?"

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười: "Tính toán thời gian không sai biệt lắm liền ở đây chờ ngươi về."

Trương Khải Hiền bĩu môi, hai người này lại coi người khác không tồn tại, ném một câu: "Ta về phòng trước." rồi quay đầu bước đi. Trong lòng kiên quyết không thừa nhận, kỳ thật hắn ta thực ao ước, biểu đệ phu tuy là song nhi nhưng hai người bọn họ đứng cạnh nhau lại khiến người khác cảm thấy trời đất tạo nên, cái loại ấm áp cùng yên tĩnh này khiến người nhìn đỏ mắt.

Lê Diệu Nam mặc kệ hắn ta, tay vòng qua người phu lang, ôm y đi về phía chính viện, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu hỗn đản hôm nay có làm ầm ĩ không?"

Lâm Dĩ Hiên lườm hắn một cái, trong lòng có chút dở khóc dở cười, lớn như vậy còn so đo với nhi tử, cười trả lời: "Tiểu Húc Nhi hôm nay rất ngoan, có thể đứng lên rồi."

"Phải không?" Lê Diệu Nam kinh hỉ, ngoài miệng kêu tiểu hỗn đản nhưng sao có thể thật sự không thương nhi tử, chính là nhi tử không dính hắn, quả thật thiếu đánh.

Phu phu hai người nói chuyện, rất nhanh tới chính viện, trên bàn đã bày biện đồ ăn chỉnh tề, Lâm Dĩ Hiên ôn hoà nói: "Ta sợ ngươi ở trong cung chưa ăn đủ, bảo người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, chỗ biểu ca cũng có."

Lê Diệu Nam sờ sờ bụng, cảm thấy đúng là hơi đói, trong cung quy củ lễ nghi nghiêm ngặt, sao có thể ăn cái gì.

"Cùng ăn đi." Lê Diệu Nam kéo phu lang ngồi xuống.

Lâm Dĩ Hiên cong môi cười nhẹ, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, kỳ thật mình đã ăn rồi, nhưng đối với hảo ý của phu quân, y không muốn cự tuyệt.

Lê Diệu Nam vừa ăn vừa nhìn phu lang mỉm cười bên cạnh, chỉ thấy cuộc đời này đủ rồi, có nhi tử, có lão bà, còn được làm quan, đời trước ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, phụ nữ hiện đại sao có thể hiền lành lại săn sóc như phu lang.

Lâm Dĩ Hiên tuỳ ý ăn vài miếng rồi sai người ôm nhi tử đến. Hiện giờ thời tiết ấm dần, Tiểu Húc Nhi mặc không quá dầy, thấy đa thân liền giang hai tay a a a đòi ôm.

Trong lòng Lê Diệu Nam lại chua một trận, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, không ngừng tự nói với mình, ôm tôn không ôm tử.

Lâm Dĩ Hiên vẫy lui bà vú, liếc nhìn Lê Diệu Nam một cái, nhịn không được ý cười trong lòng, múc chút canh trên bàn đút cho Tiểu Húc Nhi.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ