118

140 10 3
                                    

Edit: Thanh Thạch

Đầu tháng tư, Lê Diệu Nam rốt cuộc hết nhiệm kỳ. Chớp mắt một cái thế mà hắn đã ở Vân Nam gần tám năm. Nhìn cảnh tượng Vân Nam sung túc hướng vinh, một loại cảm xúc tự hào thản nhiên sinh ra, khối đất này là hắn tự tay gây dựng nên được như bây giờ.

Lê Húc cũng từ trĩ tử hai tuổi trở thành phiên phiên thiếu niên, Tôn Thuỵ Tư giáo dục nó thật tốt, ngôn hành cử chỉ tiến thối có độ, thoạt nhìn càng trầm ổn, việc lớn việc nhỏ đều có thể giúp đỡ Lê Diệu Nam.

"Phụ thân." Lê Húc cất bước từ ngoài phòng đi tới, bên môi câu một tia cười nhạt.

"Ừ! Hôm nay công khoá thế nào?" Đối với trưởng tử, Lê Diệu Nam quả thật không thể vừa lòng hơn, chỉ chỉ vị trí bên cạnh, để nó ngồi xuống nói chuyện.

Lê Húc cười nói: "Hôm nay đã hoàn thành xong công khoá, sư phụ nói hai năm sau có thể đi thi thử xem."

"Chính ngươi quyết định là được." Tại phương diện này Lê Diệu Nam chưa bao giờ bắt buộc hài tử, có thể trưởng thành thành bộ dáng gì, hắn chỉ dẫn dắt chứ sẽ không can thiệp.

Lê Húc suy tư trong chốc lát, hồi đáp: "Hài nhi muốn chờ thêm một thời gian."

Lê Diệu Nam hiểu rõ, cười như không cười mà nhìn nó, trêu ghẹo: "Sao? Chẳng lẽ muốn làm tiểu tam Nguyên?"

Lê Húc ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng vuốt cằm: "Năm đó phụ thân là Thám hoa, hài nhi nhất định sẽ không thua ngài."

"Có chí khí." Lê Diệu Nam gật đầu khen, trong lòng nhịn không được cảm thán, hài tử cổ đại thật m* nó trưởng thành sớm, nhớ năm đó hắn mười tuổi còn chạy khắp nhà trốn roi của ông nội.

"Hài nhi nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng." Lê Húc hơi hơi nâng cằm, trong mắt hiện lên một tia kiên định.

Lê Diệu Nam thấy nó ra vẻ người lớn, cảm thấy không thành tựu, ngược lại nói: "Có rảnh thì quản đệ đệ ngươi, tiểu tử này càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi."

Khuôn mặt tuấn lãng của Lê Húc hơi vặn vẹo, cả người đều ủ rũ xuống, đáp: "Hài nhi biết."

Lê Diệu Nam trăm tư không giải, rõ ràng là cùng mẫu sở xuất, vì sao hai đứa lại khác nhau lớn đến vậy? Nhắc tới Lê Hi, hắn liền thấy đau đầu, hỗn thế ma vương dù có giả vờ ngoan ngoãn đến mấy cũng không giấu được bản tính thích gây chuyện thị phi.

"Gần đây nó lại gây ra hoạ gì?" Lê Diệu Nam thản nhiên hỏi, trong lòng có chút sầu lo. Hiện giờ ở Vân Nam còn không sao, hài tử gặp rắc rối hắn có thể chống đỡ, nếu trở lại kinh thành, hắn chỉ sợ hài tử sẽ gặp phải phiền toái lớn. Còn bé mà không giáo dục, lớn liền chậm.

Lê Húc cau mày, rầu rĩ đáp: "Không có, nhị đệ gần đây rất ngoan."

Lê Diệu Nam cười nhạo một tiếng, Lê Hi có thể ngoan liền gặp quỷ. Nhưng nó ở trước mặt mình đúng là ngoan thật, nếu không phải Lưu đại nhân một phen nước mắt nước mũi tìm hắn cáo trạng, hắn còn không biết nhi tử nhà mình thế mà có bản lĩnh lớn như vậy, thiếu chút nữa liền đốt nhà người ta.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ