Edit: Thanh Thạch
Dọc đường đi Lê Diệu Nam nghiêm khắc giáo dục nhi tử, ngẫu nhiên còn lấy những chuyện xung quanh ra làm ví dụ, để bọn nó động não tự hỏi.
Tục ngữ nói đến hay, học giỏi mười năm không đủ, học xấu một ngày đã thừa, Lê Diệu Nam thấy tốc độ học tập của nhi tử đột phi mãnh trướng, trong lòng có chút phạm sầu. Lê Hi vốn chính là hỗn thế ma vương, dạy nó thông minh thì tương lai biết làm gì bây giờ?
Lê Diệu Nam lúc này còn không biết, lo lắng của hắn rất nhanh sẽ ứng nghiệm. Duy nhất đáng ăn mừng là hỗn tiểu tử lau đuôi thực sạch sẽ, rất ít khiến hắn phải thu thập cục diện rối rắm, mà còn ở trước mặt hắn càng giả vờ càng tốt, rất có tư thế trò giỏi hơn thầy.
Lâm Dĩ Hiên ôm Tiểu Thần Nhi, cười nhìn phu quân giáo dục hài tử đường ngang ngõ tắt. Phu quân quả thật là một bụng ý xấu, thế mà còn tổng kết ra được kinh nghiệm, có thể đóng thành sách.
Tiểu Thần Nhi tỉnh tỉnh mê mê, thực thích cười. Hiện tại nó là bảo bối của cả nhà, ca ca mặc dù là ma vương nhưng chỉ cần Tiểu Thần Nhi bĩu môi một cái, đừng nhìn tiểu tử Lê Hi kia hỗn, đối với tâm ái đệ đệ lại chỉ có vứt bỏ vũ khí đầu hàng.
"Đa thân, ăn." Lê Thần cầm một khối điểm tâm, vươn ra cánh tay nhỏ mập mạp, mình ăn cái gì cũng không quên người nhà.
Lâm Dĩ Hiên trong lòng mềm nhũn, Tiểu Thần Nhi quả nhiên là tri kỷ của y.
Hai tháng sau, người một nhà rốt cuộc đến kinh thành. Tám năm, nhìn cảnh tượng kinh thành quen thuộc, Lâm Dĩ Hiên lại cảm giác như đã mấy đời. Trong lòng ngoại trừ lo lắng, không còn bất luận cảm xúc nào khác, chỗ này là kinh thành, cũng chỉ như vậy.
Lê Húc cùng Lê Hi hết nhìn đông tới nhìn tây, kinh thành phồn hoa làm bọn họ thấy cái gì cũng tò mò. Lê Húc còn đỡ, tính tình tương đối trầm ổn nên còn giữ được hình tượng, Lê Hi thì líu ríu nói không ngừng, chốc thì hỏi đây là cái gì, chốc lại khen cái kia thật đẹp.
Lê Diệu Nam hung hăng trừng nó: "Đừng làm lão tử mất mặt."
Lê Hi lập tức ủ rũ, đột nhiên phát hiện mình quả thật giống kẻ nhà quê, vội vàng dựng thẳng sống lưng quy củ hẳn lên, ra vẻ y hệt đại ca, nhưng hai mắt vẫn không ngừng phiêu loạn ngoài xe ngựa.
Trở lại Lê phủ, Lê Diệu Nam ra lệnh một tiếng: "Trong một tháng không cho phép ra khỏi cửa."
Lê Hi lúc này thật sự buồn rầu, mới vừa rồi còn tính toán lén ra ngoài chơi đó.
Lâm Dĩ Hiên cúi đầu buồn cười, xem phụ tử bọn họ đấu pháp rất thú vị.
Lê Húc thế nào cũng không hiểu, nhị đệ lũ chiến lũ bại, vì sao lại càng ngăn càng mạnh?
Tiểu Thần Nhi cái gì cũng không biết, thấy đa thân cười liền khanh khách cười theo. Lâm Dĩ Hiên yêu thương ôm nó vào ngực, hài tử đáng yêu như vậy, tương lai nếu gả đến chỗ không tốt phải làm thế nào? Lâm Dĩ Hiên cảm thấy tiểu hài tử phải giáo dục từ nhỏ, lớn lên kiên quyết không thể để nó bị lừa.
Đừng nhìn phu phu hai người rất khôn khéo, đối với giáo dục hài tử lại quả thật không ổn. Ngoại trừ Lê Húc lớn lên không tồi, Lê Hi, Lê Thần tương lai đều khiến bọn họ phạm sầu. Đương nhiên, những cái này là nói sau, hiện tại phu phu hai người còn đang vui vẻ thu thập phòng ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ Du
General FictionTên gốc: Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang - 穿越之家有小夫郎 Tác giả: Dạ Du - 夜悠 Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE Edit: Thanh Thạch Nguồn: Xà Viện -------------------------- Này tui copy từ Thanh Thạch chủ yếu là để...