074

155 11 1
                                    

Edit: Thanh Thạch

Lê Diệu Nam là một ca tế tốt, vẫn luôn là thượng khách ở Lý trạch, Lâm mẫu thương hắn đến nỗi Lê Diệu Nam thấy một đống thuốc bổ vừa cảm động lại vừa đau đầu. Nói, đoạn thời gian khoa cử, phu lang sợ mình mệt mỏi, uống các loại thuốc bổ đến ngán luôn rồi, hắn cảm thấy mình không chỉ không ốm, ngược lại nặng thêm mấy cân.

Phu phu hai người ngồi chơi tới chiều mới về, Lâm mẫu như mọi khi tiễn bọn họ ra cửa.

Lâm Dĩ Hiên ôm nhi tử ngồi trên xe ngựa, quay đầu phất tay với mẫu thân: "Nương, ngài mau trở về đi, ta với phu quân mấy ngày nữa lại đến thăm ngài."

Lâm mẫu mỉm cười gật đầu, thẳng đến khi xe ngựa đi xa mới phù tay Dương Nghị trở về. Dọc đường đi bên môi thuỷ chung treo tươi cười, mắt nhìn ngoại sanh bên cạnh, khẽ thở dài. Trái tim cũng là thịt, lúc trước biết chuyện giữa nhi tử cùng ngoại sanh, kỳ thật nàng phản đối, cho dù nàng cũng thương ngoại sanh nhưng nếu để Dương Nghị làm nhi tức, nói thật, trong lòng nàng cũng không nguyện ý.

Nhưng hiện giờ, nhi tử đi xa tha hương, mình lại hoà ly, mắt thấy cửu nhi hạnh phúc như vậy, lại nhìn Nghị Nhi, trong lòng cũng không bài xích nữa. Huống chi, mấy ngày nay vẫn luôn là Nghị Nhi cùng mình, sau này biến thành nhi tức, ngẫm lại cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ cần nhi tử có thể phu phu hoà thuận, gia đình yên ấm, còn hơn là cưới một cái không bớt lo, nàng bây giờ thật sự nghĩ thông suốt.

.

Lê Diệu Nam vừa về tới nhà, chưa kịp uống ngụm trà liền nghe hạ nhân báo lại, Trương Khải Hiền tìm hắn có việc.

Lâm Dĩ Hiên ôm hài tử đi phòng trong, cười nói: "Ngươi đi trước đi, ta mang Húc Nhi đi ngủ, cả ngày hôm nay nó cũng chưa ngủ tý nào."

Lê Diệu Nam vuốt cằm cười, nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc trên trán phu lang, ôn nhu nói: "Ngươi đừng quá bận tâm, tiểu hỗn đản không ngủ, chơi mệt tự nhiên sẽ ngủ."

Lâm Dĩ Hiên liếc hắn một cái: "Ta biết, ngươi mau đi đi, biểu ca còn đang chờ đó."

Lê Diệu Nam xoay người ra khỏi phòng. Trương Khải Hiền đang ở phòng khách uống trà, cả người bò ườn trên ghế, nào có một tia văn nhã.

Lê Diệu Nam lắc đầu, cất bước đi tới.

Trương Khải Hiền duỗi thắt lưng, mềm nhũn ghé vào bàn, thấy biểu đệ nhà mình, chỉ nâng mi mắt: "Cuối cùng cũng trở lại."

"Có việc?" Lê Diệu Nam nhíu mày, vị biểu ca này không có việc thì chả bao giờ thấy nhân ảnh.

Trương Khải Hiền gật đầu: "Ta muốn dọn ra ngoài ở, ngày mai ngươi theo giúp ta nhìn xem, thuận tiện kêu cả đệ phu nữa."

"Ngươi đây là..." Lê Diệu Nam nghĩ một chút liền hiểu được, biểu ca dù sao cũng là người Trương gia, hiện giờ thi đậu Tiến sĩ, qua một thời gian ngắn liền được phái quan, vốn nên có phủ đệ của mình mới phải, gật đầu nói: "Đi, ngày mai ta sẽ kêu phu lang, ngươi cũng nhanh chóng đưa tẩu tử lên đây, bên người dù sao cũng phải có người chiếu ứng."

"Ta biết." Trương Khải Hiền nguyên bản cũng có ý định này, chuyện nội trạch nam nhân không rõ, bằng không hắn ta cũng sẽ không khổ sở chờ đến khi Lê Diệu Nam trở về, mục đích chính là muốn mời đệ phu hỗ trợ chỉnh lý nhà của hắn ta một phen, nếu không không có biện pháp vào ở.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ