Edit: Thanh Thạch
Lê Diệu Nam giang rộng hai tay, hai người xa xa nhìn nhau. Lâm Dĩ Hiên yên lặng nhìn hắn, tươi cười chậm rãi nở rộ bên môi, đi về phía phu quân, bước chân càng ngày càng nhanh, thẳng đến khi nhào vào ngực hắn, trái tim mới trầm tĩnh lại, hai người gắt gao ôm nhau.
"Nhớ ta không?" Lê Diệu Nam ôm tiểu phu lang, trái tim như được lấp đầy.
"Có, nhớ!" Lâm Dĩ Hiên hung hăng gật đầu, tham lam hấp thụ hương vị trên người hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, vô số tưởng niệm trào ra, trong mắt chỉ có hình ảnh của đối phương.
Hạ nhân chung quanh xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, Lưu má má ho khan một tiếng, Lâm Dĩ Hiên lúc này mới phản ứng lại, hai má đỏ rực, vội vàng rời khỏi ngực Lê Diệu Nam, nhìn lướt khắp nơi, trừng mắt, hạ nhân lập tức giải tán, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.
Lê Diệu Nam nhẹ cười, vừa về tới nhà quả nhiên rất nhiều chuyện vui.
Lâm Dĩ Hiên đỏ bừng mặt nhưng thấy hắn một thân phong trần, ánh mắt còn hằn sâu mỏi mệt liền đau lòng: "Nhanh đi gột rửa, chạy vài ngày đường ngươi cũng mệt rồi."
Lê Diệu Nam không cự tuyệt, mấy ngày nay đi cả đêm lẫn ngày, Trương Khải Hiền chỉ kém điểm kêu khổ thấu trời, mà hắn quả thật cũng mệt.
Lâm Dĩ Hiên vội trước vội sau, sai người mang nước đến, lại chuẩn bị quần áo tắm rửa cho hắn, chỉnh chỉnh tề tề đặt một bên, tắm xong đi ra liền nhìn thấy.
Lê Diệu Nam thấy tiểu phu lang bận việc vì hắn, trong lòng tựa như có dòng nước ấm chảy qua, nhẹ nhàng, ấm áp, lại chạy thẳng vào đáy lòng.
Tắm rửa xong, Lê Diệu Nam đi xem nhi tử, hôn hai cái lên mặt Tiểu Húc Nhi rồi ngủ thật say, Lâm Dĩ Hiên không nhiễu hắn, chỉ sai người chuẩn bị thuốc bổ để buổi tối uống.
Nhìn khuôn mặt phu quân ngủ say, Lâm Dĩ Hiên cũng thấy buồn ngủ. Để bà vú ôm hài tử đi, Lâm Dĩ Hiên thực tự nhiên mà nằm bên người phu quân, sau đó kéo tay phu quân vòng qua người mình, tìm một tư thế dễ chịu, cảm nhận hương vị của phu quân, dần dần thiếp đi.
Hai người ngủ thực trầm, mãi đến buổi tối mới đứng dậy.
Trong bóng đêm, Lê Diệu Nam cảm giác bả vai hơi tê, thử nâng cánh tay, phát hiện không động đậy được, quay đầu nhìn sang, bất đắc dĩ mà nở nụ cười.
Trong phòng ánh nến leo lắt, Lâm Dĩ Hiên còn buồn ngủ, có chút mơ màng, Lê Diệu Nam biết động tĩnh vừa rồi của mình làm y tỉnh, nhẹ cười hỏi: "Tỉnh dậy?"
Lâm Dĩ Hiên nhíu nhíu mày, chậm rãi mở to mắt, phát hiện phu quân đang cười tươi nhìn mình, thoáng có chút ngại ngùng, lặng lẽ liếc hắn một cái, vội vàng ngồi dậy: "Đau không?"
Lê Diệu Nam buồn cười, sớm đừng làm, giờ lại hỏi hắn đau không? Nhưng tiểu phu lang thực đáng yêu, đặc biệt là cái loại hành động lén lút này, không làm người thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
"Làm đau ngươi nha." Lâm Dĩ Hiên ngượng ngùng nói, sâu trong ánh mắt lại cất giấu vài phần giảo hoạt.
"Không đau." Lê Diệu Nam ôm người vào ngực, phát hiện đối mặt tiểu phu lang, hắn thật sự không có biện pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ Du
Ficción GeneralTên gốc: Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang - 穿越之家有小夫郎 Tác giả: Dạ Du - 夜悠 Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE Edit: Thanh Thạch Nguồn: Xà Viện -------------------------- Này tui copy từ Thanh Thạch chủ yếu là để...