Edit: Thanh Thạch
Đến đây, quan hệ giữa Lê Diệu Nam và Lê gia cùng Cảnh Dương hầu phủ chân chân chính chính sáng tỏ, cho dù về sau có không lui tới cũng đừng ai mơ tưởng lôi chuyện này ra nói.
Lê Diệu Nam quả thực thành tấm gương đạo đức tốt, sau lưng rõ ràng có một ngọn núi lớn để dựa thế mà hắn bỏ gần cầu xa, chủ động rời xa Cảnh Dương hầu phủ. Phải biết, nếu có Cảnh Dương hầu phủ giúp đỡ, hắn ít nhất có thể bớt được hai mươi năm phấn đấu.
Lê Diệu Nam sáng rọi hơn trăng, biểu hiện ở Quỳnh Lâm yến thật đáng tán dương. Về phần người ngoài tiếc hận, Lê Diệu Nam không hề thấy áp lực, so với thế gia đệ tử, hắn cảm thấy Hoàng Thượng càng thích nhà nghèo, có Cảnh Dương hầu phủ, trên đầu hắn đã bị dán nhãn, trèo cao tới đâu cũng không làm được đến chân chính tâm phúc của Hoàng Thượng, ngược lại đuôi to khó vẫy, thành ra trói buộc.
Lê Diệu Nam tinh tường, hắn không muốn làm quyền thần, quyền thần thường thường không có kết cục tốt, cũng không muốn làm trực thần*, đại bộ phận trực thần đều đắc tội người khác, hắn cũng không muốn làm công thần, theo vua lập công đâu có dễ như vậy, ai biết có chuyện bắt được thỏ khôn thì giết chó săn hay không. Hắn phải làm chính là thuần thần, một thuần thần cẩn thủ bổn phận, chỉ nghe hoàng mệnh, thần tử như vậy ai cũng thích, cho dù Tân Hoàng lên ngôi cũng sẽ không có nhiều kiêng kị thuần thần.
*Trực thần: quan chính trực, thẳng thắn.
Lê Diệu Nam trở thành người thắng cuộc đêm nay, giẫm lên vai Lưu Nghiễm Hách, Phạm Bằng Dực, Biện Thiên Hoà mà đi lên.
Trương Khải Hiền cười toe toét, hắn ta biết mà, vị tiểu biểu đệ này của mình, trừ phu lang của hắn, không ai có thể chiếm tiện nghi ngoài miệng hắn, mình vừa rồi quả nhiên là lo lắng vô ích.
Người ngoài ngay cả lòng mang ghen tị cũng không thể nói gì hơn, có thể được Hoàng Thượng coi trọng là bản lĩnh. Bọn họ ai có can đảm lớn như vậy, nhược điểm to như thế, nháo đến trước mặt Hoàng Thượng thế mà không sợ, rất có phong phạm vinh nhục không sợ hãi. Ai có quyết đoán lớn như vậy, dứt bỏ nhạc gia cường thế, một mình hăng hái chiến đấu, không ít người chỉ sợ đều đang chê cười Lê Diệu Nam là một kẻ ngốc đi.
Về phần rốt cuộc hắn có ngốc hay không, Lê Diệu Nam cười đến vân đạm phong khinh, việc này chỉ có hắn rõ ràng nhất, như là người uống nước ấm hay lạnh thì tự biết.
Lý Minh Chương kỳ thật rất hâm mộ, có đôi khi cũng sẽ ảo tưởng, nếu hắn ta có thể giống như Lê Diệu Nam, vứt bỏ hết thảy thì thật tốt. Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, hắn ta còn thân sinh phụ mẫu, còn đệ đệ muội muội cần chiếu cố, sao có thể làm được tiêu sái như Lê Diệu Nam, nếu như...
Nếu như, A Tiềm bị quá kế...
Lý Minh Chương nhịn không được nhớ tới bạn tri kỷ, tình cảnh tương tự, Lê Diệu Nam lại đi được đến vùng trời mới, nếu A Tiềm có thể bỏ xuống cái gọi là phụ thân, nếu có thể quá kế ra ngoài, như vậy tất nhiên có thể phấn đấu ra một thành tựu khác.
Lê Diệu Nam đối mặt với ước ao của mọi người thì trấn định tự nhiên, ngôn hành cử chỉ khéo léo, nơi chốn tỏ vẻ bổn phận, khiến Hoàng Thượng nhìn thấy càng vừa lòng vài phần, mà ngay cả việc Lê Diệu Nam tuỳ thân mang theo vật chứng cũng không để ý. Thần tử phía dưới tranh đấu gay gắt, nhiều thủ đoạn, Lê Diệu Nam có chuẩn bị trước chỉ có thể chứng minh hắn có khả năng, đáng giá dùng. Làm người ngồi trên ngai vàng, Hoàng Thượng chỉ chú trọng kết quả mình muốn đạt được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ Du
Narrativa generaleTên gốc: Xuyên việt chi gia hữu tiểu phu lang - 穿越之家有小夫郎 Tác giả: Dạ Du - 夜悠 Thể loại: Trùng sinh, xuyên việt, chủ công, cổ đại, trạch đấu, 1×1, HE Edit: Thanh Thạch Nguồn: Xà Viện -------------------------- Này tui copy từ Thanh Thạch chủ yếu là để...