018

178 13 1
                                    

Edit: Thanh Thạch

Sau khi Lê Diệu Nam rời đi, Lâm Dĩ Hiên cũng không nhàn rỗi, lập tức đi đại sảnh Cảnh Lan viện, sai người gọi tất cả hạ nhân lại đây.

Nhà giàu nào cũng thế, tức phụ vào cửa đầu tiên cần phát biểu trước bọn hạ nhân, một là để lập uy, hai là để nhận thức, y cũng không ngoại lệ.

"Thiếu gia dùng trà!" Xuân Tiêm cười nhẹ, châm trà dâng nước cho Lâm Dĩ Hiên, hồi bẩm những gì hôm nay tìm hiểu được: "Trong sân cô gia có một ma ma, bốn đại a đầu, bốn nhị đẳng a đầu, ba thô sử bà tử, ba tiểu tư. Lý ma ma hôm qua ngài đã gặp, mụ là người của phu nhân. Hổ Phách và Ngọc Châu là người lão phu nhân ban thưởng. Các nha đầu khác, ngoại trừ thô sử bà tử, đều là cô gia mới mua mấy ngày trước."

"Ừm! Còn gì nữa?" Lâm Dĩ Hiên tuỳ tiện hỏi, ánh mắt bình tĩnh không một gợn sóng, tựa hồ không để ý hết thảy chung quanh.

Xuân Tiêm cười cười, đôi mắt linh động lưu chuyển, nói: "Ngài không biết cô gia của chúng ta đúng là một người kỳ lạ, nha hoàn nhà người khác đều dùng để hầu hạ chủ tử, ở chỗ này của cô gia lại làm như Bồ Tát mà cung. Nhìn Hổ Phách và Ngọc Châu kia đắc ý, còn tự cho là người lớn nhất Cảnh Lan viện đâu, mỗi ngày đấu với Lý ma ma, hôm qua cũng vì tiền thưởng mà nháo một trận, cười chết ta."

"Hạ nhân mà thôi, xử trí là được, bọn họ doạ người, mặt mũi Cảnh Lan viện cũng không dễ nhìn, còn nghe được cái gì?" Y xuất giá, Lâm mẫu tiêu phí rất nhiều tâm tư, riêng của hồi môn nha hoàn đã có sáu người, trong đó bốn người là trải qua chọn lọc kỹ càng, mỗi người có thể một mình đảm đương một mặt, hai người còn lại là chuẩn bị làm thông phòng cho cô gia, khế bán mình của họ đều nằm trong tay y, không sợ bọn họ nảy sinh ý khác. Ngoài ra còn có bốn tiểu tư cùng sáu hạ nhân, Lâm mẫu chỉ sợ y ở Lê phủ phải chịu uỷ khuất, chuẩn bị chu đáo hết thảy người bên cạnh y.

Nhớ tới Lâm mẫu, trong lòng Lâm Dĩ Hiên ấm áp hơn, ánh mắt nhìn về phía thư phòng của Lê Diệu Nam, trầm tư. Lúc này cho dù y không muốn thừa nhận thế nào, bất mãn với Lê Diệu Nam thế nào, nhưng y biết, y với Lê Diệu Nam hiện tại đang cùng chung một chiếc thuyền, chuyện ở Cảnh Lan viện cũng là chuyện của y.

Xuân Tiêm do dự một chút, hồi đáp: "Tình cảnh của cô gia ở trong phủ không tốt, phu nhân hiện tại là tiểu thiếp nâng lên làm chính thất, tiên phu nhân đã đi từ mười năm trước. Cửa hôn sự này là Lê gia đại thiếu bảo đảm, lúc ấy cô gia thực mâu thuẫn, chẳng biết tại sao sau lại đáp ứng, ta lo..."

"Không sao!" Lâm Dĩ Hiên ngắt lời cô, việc này y đã sớm biết, Mã Ngọc Liên và lão phu nhân có tính toán gì y cũng biết. Y hiện giờ chỉ cầu một nơi an thân, Lê Diệu Nam chỉ cần không giống như lão tử của hắn sủng thiếp diệt thê, trong tay y muốn người có người, muốn tiền có tiền, nào còn sầu sống không tốt. Hiện tại duy nhất chỉ thiếu một người thừa kế, nhưng vừa mới thành hôn, thời gian còn sớm, chuyện sinh hài tử y sẽ thận trọng suy xét. Nếu Lê Diệu Nam thật sự đoản mệnh, y nên có thai trước khi hắn chết, sau đó có thể mang theo nhi tử dọn khỏi Lê phủ tự lập môn hộ. Chỉ cần y một ngày không tái giá, làm tiết phu, ai cũng không làm gì được y.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ