108

149 9 4
                                    

Edit: Thanh Thạch

Hai người có cùng suy nghĩ, Tôn Thuỵ Tư cho rằng dù sao đây cũng là địa bàn của Tuần phủ, nếu Lê huynh có động tác gì, nhất định sẽ bị gây trở ngại, nhưng nếu không động đến điếm mấu chốt của Tuần phủ thì làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đề cao danh vọng trong dân gian hiện nay có hai biện pháp, một là như ở Ngọc Khê, ban bố một ít chính sách lợi quốc lợi dân, hai là thẩm án, làm một vị Thanh Thiên đại lão gia giải oan cho dân.

Lê Diệu Nam hiện tại không đủ thân phận, hiềm khích với Tuần phủ lại rất sâu, biện pháp đầu tiên bị hai người gạch bỏ, như vậy cũng chỉ có biện pháp thứ hai khả thi.

Trải qua một phen thương nghị, hai người phân công nhau hành động, Lê Diệu Nam đi nha môn tra hồ sơ, lấy ra một ít án tử có oan tình, hắn ta thì đi thăm dò thân phận bối cảnh, chỉ cần không có liên hệ với mặt trên, diệt trừ mấy con tôm con cá hẳn sẽ không khiến Tuần phủ trở mặt.

Ngày hôm sau, Lâm Dĩ Hiên cùng phu quân đến nha môn, xuống xe ngựa nhìn thoáng qua mọi nơi, rất tốt, không còn ánh mắt làm người ta chán ghét kia nữa.

Trong lúc Lê Diệu Nam xem xét hồ sơ, sợ phu lang nhàm chán, ném mấy quyển cho y nhìn, mặc kệ có nhìn ra được gì hay không, nhiều người giúp đỡ vẫn hơn.

Lâm Dĩ Hiên khẽ mỉm cười, trong lòng có chút vui sướng, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên y chân chính tiếp xúc với công vụ nha môn.

Lê Diệu Nam cũng là lần đầu tiên xem xét án kiện hình sự, lúc trước hắn chỉ chú ý dân sinh địa lý, lật xem án tông mới biết có những án tử quả thực khiến người ta không còn gì để nói.

Vương quả phụ tư thông với Lưu Viên ngoại, sau khi bị tiểu thúc* phát hiện, hai người bàn bạc giết người diệt khẩu. Tiểu thúc vô tội bất ngờ chết trong nhà, Huyện lệnh có chứng cớ xác thực, phán Vương quả phụ thu sau vấn trảm, chỉ chờ Tuần phủ nha môn phê duyệt.

*Tiểu thúc: em chồng, chú.

Chu lão gia mới nạp một tiểu thiếp, ai biết đêm tân hôn lại bị tiểu thiếp đâm chết trên giường, đương trường bị người bắt gặp. Được rồi, lại một cái chứng cớ xác thực, Huyện lệnh cũng phán thu sau xử trảm.

Lưu Nhị Ngưu cùng Dương Hổ kết phường buôn bán, kiếm tiền mua một gian cửa hiệu, nhưng từ đây cũng nảy sinh mâu thuẫn. Lưu Nhị Ngưu cho rằng hắn bỏ vốn nhiều, cửa hiệu nên thuộc sở hữu của hắn. Dương Hổ lại cho rằng, Lưu Nhị Ngưu ngoại trừ bỏ tiền thì căn bản không làm gì hết, chuyện sinh ý toàn bộ đều là hắn ta làm, vì thế liền trả vốn cho Lưu Nhị Ngưu, muốn mỗi người một ngả.

Lưu Nhị Ngưu tất nhiên không đồng ý, hai người lúc ấy liền xô xát. Lưu Nhị Ngưu nổi giận đùng đùng đi về, oán giận với người nhà một phen. Đại ca Lưu gia vốn là người nóng nảy, nghe nói đệ đệ chịu thiệt, lập tức tìm Dương Hổ gây sự. Trong lúc khắc khẩu Dương Hổ vô ý đẩy Lưu đại xuống cầu thang, đập đầu chảy máu. Đại phu khám xong lắc đầu, hai ngày sau Lưu đại chết, Dương Hổ cũng bị Huyện lệnh phán trọng hình, sung quân Tây Bắc làm khổ sai.

...

Lê Diệu Nam không còn gì để nói, giở qua giở lại xem án tông mấy lần, hồ sơ vụ án làm rất tốt, vụ nào cũng có lý do chính đáng, toàn bộ sự tình chứng cớ vô cùng xác thực, nếu không nhìn tới người được lợi từ án kiện, Lê Diệu Nam cho rằng chỉ nhìn bề mặt quả thực khó lấy ra được tỳ vết nào.

[Edit - Full] Xuyên việt chi nhà có tiểu phu lang - Dạ DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ