*Lưu ý: Mỗi chương không liên quan đến nhau nha!
Huang Renjun từ thuở mới sinh tính khí nặng nhẹ như thời tiết lại còn khó chiều. Ngày ngày cứ bày ra vẻ mặt như mất sổ gạo, nhìn ai cũng như là gặp kẻ thù truyền kiếp, đụng một cái liền liếc, miệng lưỡi không hề lưu tình.
Trải qua 21 cái xuân xanh nhưng đến một đứa bạn còn chẳng có, khổ nỗi cứ trưng cái khuôn mặt khó ở ra thế kia thì ai dám lại gần?!
Thế mà vẫn có một người đến chìa tay ra muốn làm quen với cậu, Renjun liền trừng mắt bỏ đi. Người nọ không bỏ cuộc cứ bám theo cậu suốt cả một quãng đường dài, cứ thao thao bất tuyệt muốn nói chuyện với cậu. Thật là phiền phức chết đi được.
Renjun dậm mạnh chân, hướng ánh mắt đến người kia liền nói.
"Muốn làm chó theo đuôi tôi sao?"
Người nọ thấy cậu nói chuyện liền cong cong đôi mắt.
"Cậu nói chuyện rồi."
Renjun nhíu mày lại muốn bỏ đi thì người nọ nắm lấy cổ tay cậu. Renjun không chút thương tình, thẳng chân đá người ta.
"Thích chết phải không?"
Người kia xoa xoa chỗ vừa bị đá rồi lại nhìn cậu mỉm cười.
"Không có. Tôi muốn làm bạn với cậu, được không?"
Thấy Renjun không trả lời cho rằng cậu đồng ý liền cười tươi hơn.
"Tôi tên Na Jaemin....ừm cậu trông khả ái thật đấy, có bồ chưa? Không thì tôi ứng cử nhé?"
Lông mày Renjun nhíu lại. Thằng này điên hả?
"Na Jaemin, cậu cút đi."
Renjun quay mặt bỏ đi. Jaemin day day trán liền nói lớn.
"Vợ!!! Em mau đứng lại cho anh."
Renjun hít một hơi, tay nắm lại thành quyền.
"Im miệng."
"Tiểu tổ tông của anh ơi, đừng giận nữa. Về nhà với anh đi!"
"Cút."
"Anh hứa không lớn tiếng nữa, anh tìm em cả tuần rồi đấy."
Jaemin tới ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói.
"Anh thương Injun của anh nhất, đừng dỗi nữa nha."
Renjun thở một hơi rồi vòng tay ôm lại Jaemin, hít hít mùi thơm trên người anh, nhoẻn miệng cười một chút sau đó liền không cảm xúc.
"Là ai mắng tôi bất cần? Là ai nói tôi suốt ngày cáu gắt, mặt nặng mặt nhẹ?"
"Là anh sai."
"Biết tôi vậy thì đừng có yêu tôi, đừng cưới tôi."
"Không không, anh yêu Injun nên mới cưới Injun mà."
"Có chó tin anh."
Jaemin thơm một bên má của cậu.
"Có biết em bỏ đi cả tuần như vậy làm anh lo lắm không? Có bị thương ở đâu không?"
"Tôi cũng không phải con nít."
"Nhưng anh nâng em như trứng, một vết xước nhỏ cũng đủ làm anh đau lòng rồi."
Jaemin ủy khuất nhìn cậu.
"Ngưng làm bộ mặt đó đi. Có chó thương anh."
"Anh có cáo nhỏ tên Injun thương anh là đủ rồi."
Jaemin chọt chọt vào hai cái má của cậu, có cảm giác không được bồng bềnh liền cau mày.
"Ốm rồi. Anh đưa em đi vỗ béo."
"Ăn thịt nướng, ăn lẩu cay, ăn sushi, còn có..."
"Được được đều sẽ bồi em ăn hết, chịu không? Ăn đến khi em không ăn nổi nữa được chưa?"
Renjun gật gật cái đầu, còn đưa tay chỉ chỉ vào môi mình.
"Lấy môi anh đánh chỗ này một cái."
"Chỉ một cái?"
"Đánh một cái đủ sưng."
Jaemin cười cười "đánh" lên môi cậu một cái rồi nắm tay cậu dắt đi.
End.
Tui đã lên kệ fic mới rồi mọi người ạ~~~
Thật tình mấy nay tui không có tâm trạng để viết luôn í, tui mệt mỏi lắm luôn 😔😔
Chắc mọi người cũng biết tin của Lucas rồi nhỉ? Thật sự là tui rất buồn luôn, có tức giận nữa....tui không nghĩ những tháng năm thực tập vất vả, cùng chia sẻ bao khó khăn thử thách cho đến khi debut, đến cùng chẳng là gì so với anh ta cả, lẽ nào tình anh em cũng chỉ là hình thức thôi sao? Tui đã từng có thiện cảm nhưng giờ cũng vơi rồi.
Mọi người hãy luôn mạnh khỏe trong đợt dịch này nha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Najun) Nè he! Đánh nhau không?
Random"Ủa sao không đuổi theo?" "Cậu tự tìm về đâu cần đuổi theo." Up only wattpad 😬😬 B: 27/8/2021 E: 5/12/2021