#16.1

296 28 3
                                    


*Lưu ý: Đây là chương kế tiếp của chương trước.


Jaemin mở mắt ra, cảm giác chóng mặt nhanh chóng ập đến. Anh nhăn mặt ôm lấy đầu, cả người dường như không thể cử động được, cực kì đau nhức. Cố gắng di chuyển ánh mắt nhìn xung quanh.

Một căn phòng trắng. 

Không phải là một căn phòng bình thường mà là một văn phòng cực kì quái dị, không hề có xen kẽ màu khác hay có hoa văn vẽ gì cả, ngay chiếc cửa sổ cũng không, chỉ là một căn phòng trắng và độc trong căn phòng chỉ có chiếc giường đơn. Jaemin có chút giật mình, từng chút nhích thân mình ngồi dậy.

"Con tỉnh rồi sao Jaemin?"

"Bố....?"

"Là mẹ, Jaemin."

Sau cánh cửa xuất hiện một người phụ nữ đang đẩy một chiếc xe lăn đi vào, Jaemin lập tức mở lớn mắt, môi mấp máy.

"Mẹ...là người thật sao?"

"Jaemin, con không nhớ gì sao?"

Jaemin nhíu mày chỉ vào mình.

"Con?"

"Ông xem, thằng bé không nhớ gì cả."

Mẹ Na nói với người ngồi trên xe lăn, người đó liền thở dài gỡ chiếc kính đen ra.

"Tự làm đau mình thì tự chịu trách nhiệm."

"Bố, không phải người vẫn đang khỏe mạnh sao? Vì sao lại ngồi xe lăn?"

Nghe Jaemin nói, cả hai người rơi vào trạng thái im lặng. Mẹ Na thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt có hơi ươn ướt.

"Jaemin, con năm nay bao nhiêu tuổi?"

Jaemin mím môi không đáp, hình như anh nhận ra sự kì lạ đang diễn ra. Ngay tức khắc Jaemin lại nhìn xung quanh căn phòng, rồi lại nhìn bố mẹ mình.

"Hai người...không phải là con chỉ còn bố thôi sao? Người là ai? Mẹ tôi đã chết khi tôi lên mười rồi mà."

Người phụ nữ tiếp tục thở dài.

"Ông dám nói tôi chết rồi với thằng bé hả? Thật là....! Quên đi, Jaemin, vậy con biết ai là Renjun không?"

"Renjun....là ai?"

Jaemin nhíu mày, đầu bỗng nhiên nhói lên một cơn đau. Anh liền ôm lấy đầu mình.

"Aaa..."

Sau cơn đau đầu, Jaemin rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đâu đó vang lên một giọng nói.

"Jaemin, như thế nào lại quên tôi rồi?  Làm vậy là tôi buồn đó nha."

"Ai?"

"Mở mắt ra đi, cậu sẽ  biết."

Jaemin ngay lập tức mở mắt ra, trước mặt anh là bóng lưng của một người con trai. Anh có chút hiếu kì, dè dặn lên tiếng.

"Cậu là..."

Người kia liền quay lại, Jaemin liền hoảng hốt lùi về sau. Người kia vậy mà không có mặt.

(Najun) Nè he! Đánh nhau không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ